Teya Salat
Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 7.00/10/531 lượt.

ự ngỡ ngàng của nàng. Chính là tên yêu quái đó.

– Ngươi… – Nàng lui lại, hốt hoảng – Ngươi là yêu tinh sao ?

Đôi mắt đỏ thẫm ấy không hề giống người, thì ra giáo chủ Hắc Long đúng là yêu ma.

– Vì nàng không cho ta đến, ta mới dùng cách này để đường hoàng ở đây!

Y tiến một bước, nàng lại lui một bước, run rẩy sợ sệt:

– Ngươi định làm gì ?

– Ta không phải nói là thích nàng sao, ta đã yêu thích cái gì, là phải có bằng được!

– Yêu ma, nhưng ta không thích ngươi! – Câu nói của nàng rất phũ phàng, như dội thẳng vào mặt y. – Ta không muốn quen biết một yêu ma!

Chợt nàng cảm thấy luồng khí ngột ngạt quỷ dị khiến mình không bước chân được nữa, thân mình đổ mồ hôi lạnh run sợ. Y đã đến sát bên nàng, lấy tay nâng cằm nàng lên, giọng thâm trầm ma mị đáng sợ:

– Yêu ma? Đúng vậy, đừng tưởng con người mới là tốt đẹp… để ta cho nàng biết… – Y lại lấy một tay khi vuốt ve mặt nàng, nàng cảm thấy bủn rủn khi những móng tay của y lướt qua – Hơn một trăm năm trước, ta cũng từng là con người, bộ tộc của ta, vì mê tín đã nhẫn tâm giết hại một đứa bé như ta, moi lấy trái tim làm vật tế, còn quẳng xác ta vào một con suối ở rừng Nam Cương sâu… hãy nhìn mắt ta… đó là màu máu thù hằn…

– Ngươi… ngươi không phải là người… – Nàng run sợ tột cùng.

Y nắm lấy bàn tay nàng, nắm quá chặt làm nàng đau, sau đó đặt lên ngực trái:

– Nàng hãy cảm nhận đi… một kẻ như ta phải sống vào quả tim thay thế của một người khác, chính giáo chủ đời trước đã hồi sinh cho ta…

Y tuyệt nhiên không phải là người, không có trái tim, một kẻ tàn nhẫn mất nhân tính, cớ gì nàng phải dính líu vào loài yêu nghiệt này chứ…

– Yên Nhi… – Hắn đổi giọng dụ dỗ – Chỉ cần nàng theo ta, ta sẽ yêu thương nàng mãi mãi, ta sẽ cho nàng một cuộc sống vĩnh cửu… nếu nàng tiếp tục cự tuyệt ta như vậy, ta chỉ còn cách giết nàng, lấy trái tim của nàng thay cho trái tim này, để ta mãi mãi có nàng…

Nàng vô cùng hoảng sợ. Yêu ma, là yêu ma muốn chiếm đoạt hay giết hại nàng. Nàng phải làm sao chứ?

Không được, loài ma quỷ này nhất định không có nhân tính, tâm tính lại điên loạn bất ổn, nếu nàng thẳng thừng cự tuyệt, không biết sẽ làm sao?

– Ngươi muốn lấy ta ?

– Đúng, nàng đồng ý sao ?

– Ngươi phải theo phong tục của bọn ta, phải chấp nhận thách cưới!

– Ta có thể cho nàng mọi thứ…. – Đôi mắt màu đỏ của y chợt dịu đi đôi chút.

– Ta muốn có ngọc trai màu xanh ở biển Đông ! – Nàng thầm nghĩ trên đời này không có loại ngọc trai nào như vậy.

– Được, nàng đợi ta, ta lập tức đi lấy cho nàng!

Nói rồi y vội vã thi triển tà pháp biến mất. Nàng được một phen hoảng hồn. Chí ít cũng được yên lành một thời gian, cho đến lúc y nhận ra yêu cầu của nàng không có thật. Y chắc từ nhỏ sống ở rừng sâu nước độc, chắc không biết chuyện ngọc trai gì đó.

Nghĩ đến chuyện tên yêu ma này, nếu ca ca muốn trấn áp tà phái của y thật không dễ, sức người không thể đấu chọi với tà giáo yêu nghiệt, muốn trấn áp phải biết nhược điểm và cách để thắng ma pháp của bọn chúng…

Hai ngày sau, nàng chỉ quanh quẩn trong phủ chăm sóc hoa, tên yêu ma kia chưa thấy quay lại. Lúc này đã là sẩm tối, nàng lên đi mời mẫu thân cùng dùng cơm.

Khi vừa bước vào phòng mẫu thân, đã không thấy người, nàng tìm khắp phủ, đến phòng khách, chợt thấy có người đang cùng mẫu thân trò chuyện.

– Công công à, Yên Nhi nhà chúng ta không thể gả đi được ! – Giọng mẫu thân của nàng van nài.

Đó hình như là Lâm công công thân cận với thái hậu.

– Thái phi, công chúa đâu phải là gả đi đâu khổ cực chứ? Chỉ là Đại Lịch tộc ở xa xôi nơi này một chút, tộc đó rất mạnh, trấn giữ một vùng, công chúa đến đó làm vương hậu, cả đời sung sướng không kể hết !

– Không được, xin đừng bắt Yên Nhi rời xa ta! – Mẫu thân của nàng đã quỳ xuống van nài.

– Thái phi, người phải biết tình hình hiện nay, di huấn tổ tiên phải khai thiên lập quốc, mở mang bờ cõi, không thể tránh được các công chúa phải đi cầu thân với các tộc khác, chuyện này không phải mình thái hậu hay bệ hạ quyết định được… người đừng làm ta khó xử.

Vân Yên đứng lặng nhìn ra. Họ muốn biến nàng thành một con cờ. Muốn gả nàng đi cầu thân với phỉ tộc.

Không được, ca ca của nàng sẽ không nhẫn tâm như thế, nàng nhất định phải vào cung tìm ca ca.

Vân Yên không thiết gì, một mực chạy đến hoàng cung, tìm hoàng đế ca ca.

Lúc này hắn đang bận việc thảo luận với một vài cận thần trong thư phòng.

Nàng chạy đến, bất chấp can ngăn của thị vệ, xông vào thư phòng.

– Các người lui ra một chút! – Hoàng đế ra lệnh.

Lúc sau chỉ còn nàng và hắn trong thư phòng. Có lẽ là nàng vội vã chạy đến đây, bộ dạng vô cùng thảm thương, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt.

– Vân Yên, tại sao ngươi lại vô lễ như vậy? Có biết ta đang bàn chuyện hệ trọng ? – Giọng hắn nghiêm khắc.

Vân Yên vội lại gần, quỳ xuống, ngước đôi mắt đẫm lệ cầu xin:

– Hoàng huynh ca ca, xin đừng gả ta đi! Ta van xin người…

– Vì chuyện đó sao ? – Hắn nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh, rồi lại nhìn nàng – Ta cũng không muốn gả ngươi cho tộc đó, nhưng ngươi cũng không còn nhỏ, sớm muộn gì cũng phải xuất giá, ta sẽ tìm cho ngươi một vương tử tốt, có thể yêu thư