
ời đó tức giận bỏ đi. Thầy bói gì mà kiêu, đáng nhẽ ra muốn kiếm ăn, phải lôi kéo người ta xem đủ chuyện trên đời chứ. Nàng nhìn kĩ thấy lão thầy này quen quen. Không phải là lão thầy hồi đầu nàng đến đây xem cho nàng đấy chứ, nhìn bộ dạng thì có vẻ như vậy. Không sao, nàng đang có hứng thú.
– Tử Thu… à, Bình ca, ta lại kia xem một tí ! – Nàng kéo y lại.
– Nàng muốn làm gì ? – Y hướng đôi mắt theo phía nàng kéo – Xem tướng ư ? Cái đó có tin được không đấy ?
– Không tin thì cũng xem cho vui, lần này thử xem cho huynh ! – Nàng kéo.
– Ta không xem đâu ! – Y dứt khoát.
– Ta bảo mà huynh không nghe sao ? – Nàng vùng vằng, sau đó nghĩ ra cách thuyết phục rất tinh tế – Bộ thời đại này nam nữ có ý trung nhân không đi xem tuổi sao, thời của ta mà còn sùng tín cái vụ này nữa mà, đi nào !
Thật ra y có lý do để không bao giờ xem nhưng thứ này, nhưng nàng không hiểu, đã kéo y vào rồi.
– Vị đạo sĩ này, ta muốn xem ! – Nàng hào hứng.
Lão đạo sĩ nhìn cả hai, nàng cũng nhìn lại lão. Hừm, đúng là lão già thích ra vẻ bí hiểm đó đây. Không những thế, lão còn vuốt râu, chầm chậm nhìn nàng, ánh mắt khó lường:
– Lão phu biết ngày hôm nay có hai vị đi qua, đã chờ ở đây rồi !
– Hừ, lại nói phét, tỏ ra mình nguy hiểm ! – Nàng lẩm bẩm.
– Đạo sĩ, ta muốn xem số mệnh của ta này, và cả vị đại ca này, xem thử nhân duyên chúng ta có hợp nhau không ? – Nàng hào hứng.
Lão đạo nhân đó quay sang nhìn Tử Thu một lượt, chợt có ánh mắt làm y cảm thấy hơi khó chịu.
– Ngày tháng, giờ sinh của cô nương và công tử ?
– Của ta… nói thật là ngày 26 tháng 12 năm 1992, nhưng mà có lẽ ông không biết đâu, theo âm lịch nhé, ngày 3 tháng chạp năm Nhâm Thân, 0 giờ 47 phút, hình như tính ra là giờ Tý ba khắc gì đó, ông có hiểu không thế ? – Nàng tuôn ra một tràng
Lão đạo sĩ lại ra vẻ bí hiểm cười:
– Ta biết rồi, còn công tử đây ? – Ánh mắt lão lại càng bí ẩn dò xét người đeo mặt nạ trước mặt.
Tử Thu khẽ véo vào tay nàng một cái. Chợt nàng giật mình hiểu ra, y không phải là người bình thường, giờ sinh của y không để lộ được. Nàng vội xua tay trước mặt đạo sĩ:
– Thôi, ta chỉ xem cho một mình ta thôi, mặc kệ y.
Lão đạo sĩ lấy bút kẻ kẻ vẽ vẽ, trầm ngâm một hồi rồi từ tốn bảo nàng:
– Cô nương giờ sinh cũng đặc biệt ta đang kẻ lá số, cần chút thời gian phán đoán diễn giải, hay là thế này, bên kia có gánh hát, cô nương sang bên đó xem tạm trước, một khắc sau quay lại…
– Cũng được ! Nhưng phải giảm giá đó ! – Nàng đứng lên, vui vẻ chạy lại chỗ gánh hát.
Tử Thu cũng vừa định đứng lên đi theo thì lão đạo sĩ đã nắm vạt áo y giữ lại.
– Công tử này… – Ánh mắt đạo sĩ càng khó lường, giọng lão cũng trầm xuống.
– Gì vậy ?
– Ta đã nói là ở đây chờ các người, ắt có nguyên do…
Tử Thu đôi phần kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười:
– Đạo gia có gì chỉ bảo?
– Nói thật, ta không cần phải hỏi ngày giờ sinh của các người nữa, chỉ muốn xác nhận lại thôi.- Lão nhìn y chằm chằm dò xét – Công tử, dù hóa trang thế nào, che mắt được bàn dân thiên hạ, nhưng đối với kẻ đắc đạo nhiều năm như ta, cái luồng khí và “mệnh” phát ra từ ngươi vẫn lộ rõ. Chưa kể đến vận mệnh của các người vốn vô cũng nan giải, lại có phần rối rắm oan nghiệt, gắn chặt với thiên hạ này.
Tử Thu giấu ánh mắt biến chuyển của mình, vẫn ra vẻ thản nhiên:
– Đạo sĩ nói gì, tại hạ thực sự không hiểu, cáo từ!
Y vừa định cất bước thì lão nói thêm:
– Nói là không quan tâm đến số mệnh, nhưng thực sự ngươi rất sợ số mệnh của mình ! – Lão đưa mắt lên trời – Ngươi nhìn đi, có thấy một phía bầu trời mây đen đang phủ đến không, nhắm mắt lại có thấy tiếng oán khóc không, đó là vận mệnh của các ngươi đang bắt đầu, vòng quay tiền kiếp và hiện tại sắp trùng lên nhau, những lời tiên tri cũng thành sự thật ! Đừng chối cãi nữa, ta biết ngươi, một trong hai đứa trẻ oan nghiệt !
Lời nói của lão khiến y giật mình dừng bước. Trong lòng đầy đề phòng và kinh ngạc. Y cúi xuống nói nhỏ:
– Ngươi thực sự là đạo gia ?
– Yên tâm, ta không phải là người muốn giết ngươi, mà ta cũng không đủ khả năng giết ngươi, người đủ khả năng giết ngươi cũng phải có thiên cơ mới làm được, ta chỉ là kẻ tiên tri tu đạo nhiều năm quan tâm đến thiên mệnh, muốn cho ngươi biết ít thiên mệnh. – Lão bình tĩnh nói.
– Ta nghe đồn những đạo gia biết quá nhiều thiên cơ thường bị trời phạt, ngươi nói cho ta, không sợ hậu quả sao ?
– Công tử, đạo gia quan tâm nhất là thiên mệnh, có thể đoán được thiên mệnh là điều lạc thú muốn hướng đến nhất, nhất là những chuyện có liên quan đến thế sự lớn lao thế này…
– Vậy ngươi có thể nói cho ta điều gì ? – Tử Thu bình tĩnh hỏi.
Từ phía xa vọng lại, có tiếng vó ngựa rầm rập dường như rất vội vã.
– Số mệnh của ngươi, ca ca của ngươi và nhân duyên của các ngươi và cô nương kia… – Lão vừa ghé vào tai y nói vài điều.
– TRÁNH ĐƯỜNG ! TẤT CẢ TRÁNH ĐƯỜNG !
Từ xa vô cùng thần tốc phi lại, là đoàn người ngựa, bụi phủ ngập đường, bàn dân thiên hạ la hét, tránh rạp sang một bên.
Vó ngựa vẫn bất chấp lao đến kinh hoàng.
Tử Thu giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía Vân Anh phía bên kia. Đám đông vội vã xô đẩy nhau tránh