Polaroid
Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326205

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

Tử Thu đáng ghét, còn dám coi thường nàng nữa không.

– Vừa rồi là nàng không nghiêm túc đùa cợt ? – Y còn tỏ ra tức giận.

– Đúng ! – Nàng nháy mắt.

– Được, đã thế ta sẽ phạt nàng ! Làm thật !

Y nói dứt khoát rồi thừa cơ túm tay nàng, kéo cả người nàng xuống, đè lên. Nàng hốt hoảng định vùng ra, la hét:

– Không được, là ta đùa thôi mà, Tử Thu ăn gian, huynh thua cuộc mất mặt còn định chơi xấu !

Tử Thu còn chưa có ý buông nàng ra, dùng một tay dễ dàng khống chế cả hai tay nàng trên đầu, kiên quyết nói:

– Nhưng ta không xem là đùa, ngày hôm qua không phải nàng cũng xem giả là thật, còn đạp ta đó sao ? – Ánh mắt y đầy hăm dọa.

– Huynh ích kỉ, bỏ ta ra ! – Nàng vẫn cố chống cự, vùng vằng định thoát ra, lát sau phát hiện ra bàn tay còn lại của y đang có ý đồ xấu trên mình nàng, lại hét lên – Huynh định làm gì, không được làm càn đâu !

– Nàng dám lột đồ của nam nhân, còn giả vờ ve vãn, bản lĩnh không nhỏ cơ mà! – Y vẫn chưa nhường nhịn, bàn tay bắt đầu đụng chạm đến những chỗ nhạy cảm.

Lúc này thì lòng nàng lại bắt đầu hoảng sợ, rùng mình, dòng điện lạnh đã chạy qua sống lưng rồi. Nhưng tim lại đập dữ dội.

– Đồ xấu xa, huynh lúc nào cũng cơ hội ! Huynh muốn ta sau này không bao giờ thèm nhìn huynh sao ? – Nàng không còn biết làm cách nào ngoài đe dọa như vậy, trước khi y kịp tiến thêm một bước.

Y buông nàng ra, điềm nhiên buông một câu:

– Đúng là không làm nàng sợ thì nàng không coi ta ra gì !

– Tử Thu, lần này huynh vẫn ăn gian, đã thua rồi còn ăn gian như thế ! –Nàng ngồi dậy, ấm ức.

Sau một hồi cả hai quay về hai phía, không thèm nhìn nhau. Cuối cùng là y lên tiếng trước:

– Nàng may cho ta y phục gì ?

– Đấy, tự đi mà mặc vào ! – Nàng chỉ chỉ vào đống bên cạnh.

– Vậy nàng ra ngoài cho ta thay đồ, cấm nhìn trộm.

– Ai thèm !

Thế là nàng bước ra cửa, khép cửa vào, quay mặt ra phía sân. Bên trong yên ắng một lúc lâu.

Chợt nàng băn khoăn y có biết mặc đúng không nữa, loay hoay gì mà lâu thế. Hừm, nhưng nàng lại phải đợi.

Nhưng nàng chợt phát hiện ra có một tia suy nghĩ không trong sáng trong đầu nàng, tự nàng trấn an bản thân đấy là suy nghĩ bình thường thôi. Bởi lẽ nàng cũng biết là y rất đẹp trai, dáng cao ráo hình như rất chuẩn. Suy nghĩ của một thiếu nữ đang trong tuổi mơ mộng, vốn thích các thần tượng đẹp trai như nàng không thể tránh khỏi tò mò.

Muốn nhìn trộm ? Có lỗi với bản thân quá.

Nhưng mà… quả thật là tò mò.

Tự dưng lý trí yếu lí, nàng tự nhủ là nếu thấy cảnh quá nhạy cảm sẽ quay đầu đi ngay. Hơn nữa nàng cũng muốn biết y có biết cách mặc không.

Bèn len lén đục một lỗ tí hon ở cánh cửa, ghé một con mắt vào.

May quá, y đã mặc đúng cái quần thụng đặc biệt mà nàng thiết kế, xem ra cũng thông minh đấy. May mà là quần thụng, may sao thì vẫn vừa.

Đến khi y từ từ tháo lớp áo trắng mỏng cuối cùng trên người ra.

Nàng thẫn thờ chết điếng, con mắt dán chặt vào, tí nữa thì tự miệng đã thốt ra hai chữ “ Sexy!”

Y, thân hình quả là lí tưởng. Trông bên ngoài thanh thoát mà cơ thể lại thực sự rắn chắc, không thua gì người mẫu thời hiện đại, dường như không có một chút mỡ thừa trên mình. Nàng săm soi kĩ hơn cơ bắp. Oa, có cả cơ bụng sáu múi. Tại sao? Thời đại này đâu có tập gym, chẳng nhẽ y cũng bí mật luyện tập thân thể sao? Lợi hại.

– Ôi ! – Nàng giật mình, phát hiện ra mình bị chảy máu mũi.

Không được, cầm máu ngay nếu không không còn mặt mũi nào nữa. Nàng vội chạy đi lấy bông băng.

Tử Thu trong phòng khẽ nhoẻn miệng cười. Y đã phát hiện ra nàng nãy giờ.

– Cô nương này, rốt cuộc ta và nàng ai nhiều tà tâm hơn chứ ?

CHAP 33

Vòng quay định mệnh bắt đầu…

Nếu như mọi cuộc gặp gỡ trên cuộc đời này đều có cơ duyên…

……………………………….

Sau một hồi cầm máu, Vân Anh can đảm bước vào, lúc này dường như y đã mặc gần xong xuôi.

Nàng cũng phải ngạc nhiên vì y cũng biết cách mặc gần đúng. Lúc này nàng trân trân nhìn y, rồi đột nhiên phá lên cười.

– Nàng cười cái gì ? Không phải là nàng may ta mới chiếu cố mặc sao?

Nàng lại gần chỗ y, vẫn cố nhịn cười:

– Cái áo ngoài này phải mặc lệch vai mới đúng kiểu ! – Rồi nàng tự chỉnh lại. – Còn nữa, cái cà vạt đâu ?

– Cà vạt nào ? Nó không phải đai lưng ? –Y thắc mắc.

– Tất nhiên không phải, đưa đây ta thắt cho huynh !

Sau một hồi chỉnh lại, bộ quần áo Kpop nàng may được miêu tả như sau:

Bên trong là một lớp áo giống như áo sơ mi nam màu trắng, không có gì đáng bàn ngoài việc đường kim mũi chỉ của nàng hơi vẹo vọ, nhưng có thể tặc lưỡi cho qua vì đó là áo trong.

Áo ngoài, lẽ ra nàng định may một chiếc áo len cổ rộng lệch, vắt qua vai bên này đến cánh tay bên kia, nhưng vì không có len nên nàng đã dùng vải thô màu tím xám hai lớp may thành, chỗ cổ áo có thêm một lớp viền màu đen điểm thêm vào.

Quần thụng đen không nói làm gì, cuối cùng là một cái cà vạt màu đỏ dài thắt ở ngoài để điểm thêm.

Nàng đã đặc chế đôi guốc mộc thông dụng thành giống như một đôi tông!

Chỉ thiếu chút phụ kiện như găng tay, băng đô, vòng vèo, hoa tai thôi.

Nếu nhìn gần thì phát hiện ra đường may thiếu tinh tế, nhưng nhìn xa nàng tự đánh giá là ok! Công nhận cái dáng của y