Polly po-cket
Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 8.5.00/10/528 lượt.

không? Nói thật với lão, ta không phải người thế giới này, ta là người xuyên không đến đây, tiền kiếp của ta, nhất định có thì cũng ở địa cầu… – Nàng cười, xem ra lão đạo nhân này không phải cao thủ rồi, còn nói là sư phụ của đạo gia kia, chí ít đạo gia đó còn biết nàng là người xuyên không.

– Đúng vậy, ngươi là linh hồn đầu thai ở cõi khác, nếu không có cơ duyên tiền kiếp, đã không bị kéo đến đây, người khiến ngươi đến đây là hắn – Lão nhìn về phía Tử Thiên – Người có chữ “Thiên” trên tay, là hậu kiếp tái sinh của Hàn Nguyên.

Cái gì? Nàng không tin vào tai mình! Tử Thiên là hậu kiếp gì đó của Hàn Nguyên kia? Nếu như vậy, nàng có đúng là hậu kiếp của Vân Yên không , nói thế nào cũng không giống đến một phần.

Vân Yên đó, thực sự quá diễm lệ xinh đẹp, còn nàng cũng chỉ hơn mức bình thường là cùng.

Vân Yên đó yêu quá mù quáng si ngốc, đến cuối vẫn ôm mối tình oan nghiệt với ca ca. Hàn Nguyên thì dường như rất lý trí, nhưng cũng rất yêu thương Vân Yên, cũng từng quan tâm chăm sóc nàng.

Còn nàng và Tử Thiên. Tên Tử Thiên vô tình vô cảm lạnh lẽo hơn băng giá ngàn năm này….

Nàng lại thăm dò thái độ của hắn, hắn có tin không chứ, mà tin thì sao chứ? Chuyện tình kiếp trước như vậy…

– Tử Thiên, ngươi nghĩ sao? – Lão đạo nhân quay sang hỏi Tử Thiên – Ngươi có tin không?

Nãy giờ nàng nhìn hắn, hắn vẫn im lặng như vậy, thực không biết đằng sau đôi mắt vô hồn và gương mặt băng giá kia là cảm xúc gì, trước giờ, Tử Thiên đối với nàng luôn như vậy, một mê cung không thể đoán biết…

Hắn đang nghĩ gì vậy? Nàng tự hỏi. Có chút nghi hoặc trong lòng nàng , đoán rằng hắn có khi nào đang nghĩ nàng cảm động khóc lóc câu chuyện tình này, nếu như là tiền kiếp của nàng và hắn, có lẽ khó xử lắm.

Thật mơ hồ, nếu như kiếp trước tình duyên ngang trái đến vậy, không thể tin nổi, nàng và hắn?

Còn kiếp này thì sao? Nếu như kiếp này là nối tiếp câu chuyện tiền kiếp, có khi nào vì vậy nàng mới đến đây? Nàng tại sao đến đây? Vì hắn ư?

Hàm hồ, nàng không thể còn có lưu luyến gì với hắn… không thể được.

Dù sao câu chuyện tình cảm động này nhân vật chính cũng không phải nàng và hắn, kiếp trước thì sao chứ. Xem thái độ và khoảng cách giữa nàng và hắn kìa, chẳng có mối liên quan nào, dù là huynh muội hay tình nhân cũng không giống, nàng không thể để câu chuyện này vẩn vơ tâm trí được.

– Ha ha ha !- Nàng cười, cố ra vẻ đùa cợt – Đạo nhân à, ông kể chuyện hay quá, dù có là thật, đã tái sinh kiếp khác, là con người khác, dung mạo, tính cách, tâm hồn đều khác, số phận khác, còn ý nghĩa gì chứ?

Đạo nhân thâm trầm vuốt râu, sau đó chậm rãi nói:

– Cũng có phần đúng, tính cách của hai ngươi quả đúng là do hoàn cảnh và cuộc sống kiếp này dựng lên, hoàn toàn không như kiếp trước, nhưng mà… – Đạo nhân lại nhìn nàng chằm chặp – Mối liên hệ vô hình của các người thì không phải ngẫu nhiên, chí ít kiếp trước cũng đã tác động phần nhỏ nào, Tử Thiên, ngươi không hiểu sao bị ấn tượng mùi hương của cô nương này đúng không? Còn cô nương đã dễ dàng ám ảnh bởi Tử Thiên…

Lão đạo nhân này, sao lại nói ra mấy chuyện như vậy, lão sẽ khiến nàng gặp rắc rối khi đối mặt với Tử Thiên.

– Ta không tin đâu, tất cả là do con người và tính cách quyết định, nếu nói như lão, ta nhất định cứ phải yêu thích cái cục nước đá kia à? – Nàng lắc đầu, chép miệng.

– Nước đá? – Lão đạo nhân ngạc nhiên.

– Là giống như băng tuyết ! – Nàng giải thích.

– Ưm, xem ra Tử Thiên, so với Hàn Nguyên ngươi còn lý trí, lạnh lùng băng lãnh hơn nhiều lần đấy. – Lão lại quay sang nhìn hắn.

Thâm trầm một hồi, cuối cùng môi hắn cũng nở một nụ cười nhạt:

– Đúng như ngươi nói, mọi chuyện đó… không liên quan gì đến ta và ngươi!

Hắn biết…

Cái làm hắn ghi nhớ nhất ở nàng, không phải là mùi hương, đó là bản lĩnh, sự mạnh mẽ kì lạ trong tâm hồn…

Có thể một phần do kiếp trước mang đến cơ duyên này, nhưng bản thân hắn nghĩ ấn tượng sâu sắc với nàng không phải là do kiếp trước. Có điều, cả hắn, và bây giờ là nữ nhân đặc biệt này… có lẽ đều đã không còn muốn với tay chạm tới nhau.

Không thể chạm tới, không muốn chạm tới. Nàng cũng đã có lựa chọn, đệ đệ của hắn, không phải sao?

Cũng như hôm đó nàng nói, mê hoặc qua đi, sẽ là những kẻ qua đường… kiếp trước hay kiếp sau, phải chăng cũng như nhau vậy thôi, không còn quan trọng.

Phải chăng cả hai đã có những lúc cảm xúc ngạt thở, khi nàng hát ở Minh Nguyệt lầu, hay khi hắn dừng trước chiêu thức quyết định đó, và lúc hắn từng muốn đưa cánh tay ra xoa dịu nàng trên con đường lá vàng cuối thu…

Đến bây giờ… cũng chỉ như làn nước đã trôi. Thậm chí hắn sẽ không bao giờ nói được câu “ xin lỗi” …

Vân Anh thấy không khí chùng xuống một hồi, vội mở lời:

– Dù sao cũng cảm ơn lão đạo nhân… câu chuyện thật buồn…

– Mục đích lão kể chuyện này không chỉ để các người nghe không đâu, nó rất quan trọng, chính là liên quan đến sự tình bây giờ… – Lão đạo nhân lại làm ra vẻ bí hiểm

– Còn chuyện quan trọng? – Nàng thầm nghĩ, trong lòng tự nhiên thấy âu lo kì lạ.

Cả Tử Thiên, dường như cũng có linh cảm bất thường.

– Đúng rồi, còn Huyết Mặc, yêu ma đó bảo sẽ… – Nàng sự