80s toys - Atari. I still have
Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326392

Bình chọn: 7.00/10/639 lượt.

em hôm nay.”Lời cậu nói vừa nhanh lại vừa mập mờ.Tư Đồ Quyết lại nghe rõ, đồng thời qua cái bình đó cũng nghe thấy con dế mèn kêu to, đó chính là con dế nhỏ đã đánh bại con “Tướng quân đầu đen” của cô trước mặt mọi người.“Anh có ý gì?” Tư Đồ Quyết hỏi.Nếu lúc này đổi lại là Diêu Khởi Vân sau này đã hiểu Tư Đồ Quyết thì chắc chắn sẽ lập tức ngừng lại, rồi rời đi; hoặc là ngay từ đầu cậu nên biết không thể dùng cách thức tuyệt đối ngu xuẩn này để giảng hoà với cô vì thực chất nó đang khiêu khích giới hạn nhẫn nại cao nhất mà cô có.Mãi sau này cậu mới biết Tư Đồ Quyết là người kiêu ngạo như thế nào. Cô có thể vô cùng thân thiện và đồng cảm với những người đáng thương, nhưng lại tuyệt đối không thể đón nhận một tia đồng cảm của ngư

ời khác; tương tự, cô có thể chấp nhận việc mình không bằng người khác nên bại trận, nhưng với sự bố thí những thứ vốn không thuộc về cô thì cô căm thù đến tận xương tuỷ.Hoặc là không cần, hoặc phải là sự thanh khiết tuyệt đối.Nhưng sau này, cậu lại yêu một Tư Đồ Quyết như thế, cũng hận một Tư Đồ Quyết như thế.“Cái này là cho em mà, em có thể dùng nó đánh thắng nhiều trận nữa.”Chỉ tiếc sau này mãi mãi là sau này, còn Diêu Khởi Vân lúc đó vẫn khăng khăng không hạ tay xuống.Tư Đồ Quyết dường như muốn xác nhận lại: “Anh thật sự cho tôi?”Diêu Khởi Vân nhẹ gật gật đầu.Cô đưa tay nhận lấy, đi vài bước đến cửa sổ, đẩy tấm kính ra, ném cái bình đất chứa con dế đó ra ngoài. Bình đất màu xám đó đi theo một đường parabol rồi biến mất trong đám cỏ, phát ra một âm thanh nhỏ.“Nếu anh đã cho tôi, vậy xử lí thế nào là việc của tôi rồi.”Tư Đồ Quyết vỗ vỗ tay để đám bụi không bám vào tay, rồi nở một nụ cười, quay lại cửa, đứng trước mặt cậu ta đóng cửa.Bộ mặt cố gắng bình tĩnh hoà nhã của Diêu Khởi Vân bị đánh nát tơi bời, cậu dường như không nhìn thấy cánh cửa sắp đóng, đưa tay giữ chặt cánh tay Tư Đồ Quyết, ngoài vẻ tức giận trong ánh mắt còn có vẻ khó hiểu thâm sâu nữa.Cậu sợ kinh động đến vợ chồng Tư Đồ Cửu An nên chỉ thấp giọng hỏi: “Dù sao đã là người một nhà, vì sao chúng ta không thể hoà hợp chung sống?”Trong lúc tức giận, Tư Đồ Quyết cuối cùng cũng nhớ được chút chừng mực, đưa mắt nhìn, muốn đóng chặt ngay lập tức cánh cửa bên cánh tay cậu ta.“Người một nhà?” Cô cười nhạo, “Anh thật sự có thể trát vàng lên mặt mình à, đang tự tưởng tượng à? Ai là người một nhà với anh chứ?”Diêu Khởi Vân thở dồn dập, mặt đanh lại càng lộ rõ đôi mắt u buồn lạnh lẽo như hồ nước. Lúc này cậu mới phát hiện thì ra Tư Đồ Quyết muốn làm nhục cậu là một việc quá dễ dàng, chỉ cần một câu của cô có thể khiến sự tự tin khổ sở luyện tập và phương hướng của cậu liền trở thành thứ gì đó rất buồn cười.“Tôi đếm đến ba, anh không thu tay về, tôi sẽ khiến cho bố mẹ tôi nhìn thấy anh đang làm cái gì đấy!” Tư Đồ Quyết gằn từng chữ một cảnh cáo.Cô còn chưa đếm đến ba, mới chỉ vừa dứt lời, lực nắm trên tay Diêu Khởi Vân đã dần dần giảm bớt.Tư Đồ Quyết nghiêng người, vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của cậu ta giống như vứt bỏ một thứ gì đó bẩn thỉu, sau đó chán nản đóng chặt cánh cửa.Rất lâu sau tiếng đóng cửa nặng nề, Diêu Khởi Vân vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cậu vô thức xoa tay mình trên quần, rồi lại mở ra, sau đó bắt đầu thấy lòng mình tuyệt vọng.

Chương 11. Hai đứa trẻ đa nghi

Thủ tục chuyển trường của Diêu Khởi Vân đã được Tư Đồ Cửu An sắp xếp tương đối thuận lợi. Lúc ở quê, cậu đã học xong năm nhất cao trung, qua kì nghỉ hè vừa rồi, vốn là nên nhập học vào lớp cao trung năm hai, nhưng nghĩ đến trình độ dạy học ở trường cũ nên để cậu có thể thích nghi với trình độ dạy học ở trường mới, Tư Đồ Cửu An đã nghe lời đề nghị từ phía nhà trường là để cậu lưu lại một lớp, cùng học năm nhất cao trung với Tư Đồ Quyết trong một học viện của thành phố G.

Điều làm Tư Đồ Quyết cảm tạ trời đất chính là Diêu Khởi Vân cuối cùng không được phân đến lớp cô, tránh được giờ lên lớp vẫn còn bị cậu ta tra tấn thị giác.

Ngày đầu tiên Diêu Khởi Vân chính thức đến lớp, vì việc làm ăn có chút chuyện nên Tư Đồ Cửu An không thể tự mình dẫn cậu đến lớp báo danh được, vì thế hết lần này đến lần khác dặn Tư Đồ Quyết phải đi cùng Diêu Khởi Vân lúc đi học, tan học và ở trong trường nữa. Tư Đồ Quyết không thể từ chối được, dù không tình nguyện nhưng hôm ấy sau bữa sáng vẫn đợi cậu ở trước cửa.

Cửu An Đường của nhà Tư Đồ khi đó đã đi vào qui củ, trong nước bắt đầu có danh tiếng, nhưng Tư Đồ Cửu An luôn không quên xuất thân nghèo khó của mình, yêu cầu con cái cũng phải tự lập, cần kiệm, không được đối xử đặc biệt gì cả, cho nên dù gia cảnh giàu có nhưng loại đưa đón đi đứng Tư Đồ Quyết vẫn chưa từng được nếm qua, mỗi ngày đều bắt xe bus đi học.

Trên đường đi học, hai người cứ một người trước một người sau, Tư Đồ Quyết đi trước vài bước, không nói chuyện với Diêu Khởi Vân, nếu không vì cậu ta căn bản không biết đường đến trường thì cô tuyệt đối đã chạy nhanh như chớp rồi. Diêu Khởi xem ra cũng từ bỏ suy nghĩ cùng cô chung sống hoà hợp, nếu không phải nghe thấy tiếng bước chân cậu ta, Tư Đồ còn cho rằng đi theo mình ở phía sau chỉ là một cái bóng thôi.

Trạm