Duck hunt
Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326171

Bình chọn: 7.00/10/617 lượt.

cắm cúi ăn, lúc nhau nuốt có động đến vết thương cũng mặc.Ngô Giang và Khúc Tiểu Uyển toàn nói những chuyện không đầu không cuối, đại khái đều sợ lỡ sơ ý làm rách nốt tấm áo che thân cuối cùng, dù rằng tấm áo này đã rách thủng lỗ chỗ. Rõ ràng Khúc Tiểu Uyển hào hứng nói hơn, Tư Đồ Quyết nhớ cô nói nhiều hơn mọi khi, say sưa kể những chuyện lý thú mà mình trông thấy qua cửa kính trong ba tiếng đồng hồ ngồi đợi anh, vẻ khôi hài của những người qua lại hàng ngày đều khiến cô cười rúc rích mãi.Tư Đồ Quyết ăn xong chưa được bao lâu đã nghe thấy Ngô Giang nói với Khúc Tiểu Uyển:– Về thôi, ngồi lâu thế em cũng mệt rồi.– Không đâu, em chẳng mệt gì cả.Khúc Tiểu Uyển cười nói. Nhưng cả Tư Đồ Quyết cũng không nỡ nhìn kĩ những vằn đỏ trong mắt cô. Cô lại nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nhí nhảnh đề nghị như một đứa bé:– Hay là mình đi xem phim đi? Lần trước anh đã bảo thích phim đó mà.– Để lần sau đi.– Hôm nay đi cơ.Khúc Tiểu Uyển hồn nhiên chia tay ra, nũng nịu định thân mật nắm lấy tay Ngô Giang đang đặt trên bàn. Nhưng khi vừa chạm phải cô, Ngô Giang chợt rụt tay lại, tiện thể gọi phục vụ tính tiền rồi đứng lên.– Em về ngủ một giấc đi được không? Gần đây anh khá bận, một thời gian nữa… anh sẽ điện lại cho em.Nụ cười lúc trước vẫn còn đọng trên môi Khúc Tiểu Uyển, cô mỉm cười, mỉm cười, cười mãi cười mãi thành một vẻ thông cảm và thấu hiểu.Cô cũng rút tay lại giấu dưới gầm bàn:– Vâng.Cô nói với Ngô Giang. Chương 37. Đợi ở “Đằng sau thời gian”Như Diêu Khởi Vân nói, lúc rời nhà Tư Đồ Quyết có giận dữ thế nào đi nữa thì sớm muộn cũng phải quay về. Khi trước cô thấy mình làm gì cũng thuận lợi nhưng rời nhà rồi mới nhận ra mình làm gì cũng hỏng.Ngô Giang năm lần bảy lượt hỏi cô có cần ở lại thêm mấy hôm nữa không nhưng cô vẫn từ chối. Trốn tránh không phải là cách, hơn nữa trong thời kì nhạy cảm hiện nay, thật tình cũng không nên làm cho gia đình Ngô Giang ngột ngạt thêm.Cha cô chẳng động tay chân với con gái nữa, nhưng vẫn chưa nguôi giận, chỉ là ông giữ thể diện mà thôi.Đứa con gái trước đây luôn khiến ông tự hào giờ trở thành nỗi nhục của gia đình, đừng nói là người khác chê cười, chỉ nghĩ đến những lời ca tụng “khéo dạy con” khi trước, ông đã thấy như bị tát vào mặt, còn đau hơn ông đánh con gái nhiều lần.Lần “gia môn bất hạnh” này đủ khiến ông không dám ngẩng đầu ở bên ngoài mấy năm. Nhưng đánh cũng đã đánh rồi, chửi cũng đã chửi rồi, sự thật đã phơi bày trước mắt, ông cũng không thể để con gái chết tạ tội được.Dù sao đó cũng là máu mủ của mình, ông chẳng còn cách nào giận chân than thở. May sao bà Tư Đồ đã nhắc nhở ông sắp tới còn có việc quan trọng hơn, mất bò mới lo làm chuồng, tuy muộn nhưng còn hơn không.Tối hôm đó Tư Đồ Quyết về nhà nhưng đón đợi cô lại là vẻ yên ắng khác thường. Ai ở phòng người đấy, chẳng ai chỉ trích cô, cũng chẳng ai để ý cô ra sao hay cô đã đi đâu. Có điều, cô lại cảm thấy rõ rằng bọn họ đều chưa ngủ, đều nghe thấy tiếng bước chân cô, đều đang có tâm sự.Sáng hôm sau, cô Diêu đưa mấy thứ thuốc chữa thương lên phòng cô, có cả loại thuốc bôi, khi phối hợp phải để ý. Điều này dĩ nhiên chẳng thể xuất phát từ lòng nhân hậu của cô Diêu mà chỉ có thể là mẹ cô, người đau khổ hơn cả cô trong chuyện này.Sáng sớm hai mẹ con đã đụng nhau dưới lầu, bà Tư Đồ chuẩn bị ra ngoài nên chẳng nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vừa giận vừa thương.Ít lâu sau, hai bài post khơi mào lặng lẽ biến mất khỏi trang BBS của trường, các post phản hồi có nội dung liên quan cũng bị xóa, mười mấy tấm kích động người xem càng bị gỡ sạch, trang web trở lại vẻ yên ắng ban đầu, chỉ toàn những bài ca than căng tin trường và những chuyện phong hoa tuyết nguyệt của đám thanh niên không bệnh mà rên.Có điều khi Tư Đồ về thư viện trường trả nốt mấy cuốn ti

ểu thuyết sau cùng mượn trước khi tốt nghiệp, lúc viên quản lý thư viện lừ đừ trông thấy tên cô trên giấy cứ trợn trừng mắt chăm chú nhìn cô mất mấy giây rồi thoáng do dự nhìn sang hướng khác.Với Tư Đồ Quyết bấy giờ, ánh mắt như vậy đã trở nên bình thường như cơm bữa, cô muốn sống đoàng hoàng ngang nhiên thì nhất định phải tập cho quen. Đừng nói người dưng, bao nhiêu bạn bè cô trừ Ngô Giang ra có ai dám nhìn thẳng vào cô, thật nực cười, dường như bọn họ có tật giật mình hơn cả cô nữa.Sự chột dạ này giống như một người khỏe mạnh vô ý trông thấy một kẻ tàn phế què cụt hay gặp phải một người mắc bệnh nan y chỉ còn sống được mười mấy người trong bệnh viện, phải cố ý ra vẻ áy náy, tránh đề cập đến.Từ hôm đó bất ngờ gặp Tam Bì và Tiểu Căn trên đường, mỗi lần đi ngang qua người quen cô cũng không dám ngoảnh lại, sợ người ta sẽ xì xào to nhỏ với nhau, vẻ khó xử của họ lại càng khiến cô khó chịu.Cửa phòng làm việc của Trâu Tấn đóng chặt, ban giám hiểu đã lập tổ điều tra chuyên môn để thẩm tra sự việc tồi tệ này, bằng mọi cách truy ra chân tướng, lấy lại nề nếp và môi trường làm việc trong sạch cho trường.Trâu Tấn đã trở thành tiêu điểm của dư luận, những lời tố cáo đó có thật hay không còn chưa biết, nhưng hiện giờ ông ta không thể công khai lộ diện ở trường, đây là sự thật mọi người đều biết cả.