
u tôi không ăn uống không gì cả @@”“tôi không cần biết lương anh bao nhiêu, tôi muốn anh phải trả liền cho tôi”“cô giết tôi luôn đi, cũng không có một xu cho cô nửa”“hà hà …. đừng bao giờ tưởng tôi không có cách để trị anh, bây giờ tôi phải về nhà, tối tôi sẽ gặp lại anh về vấn đề này, tôi không để yên cho anh đâu”“cô cô ….”“bye bye tôi đi đây” – cô ta đắc chí khi tôi phải vào cái tình thế kẹt như thế này.”Tôi bước vào trong ngồi bệch trên chiếc kế các anh chị nhân viên đến nói chuyện với tôi“không ngờ tiểu thư lại làm vậy với em”“mà em cũng gan chọc tức tiểu thư làm chi mang hoạ vào thân thế này”“cái điện thoai 30tr đào đâu ra tiền để trả cho cô ta đây?” – tôi ôm đầu“đi làm osin cũng không biết có trả hết được không?” – anh chị nói“thôi ráng đi em… đôi khi cuộc sống sẽ có những cái chúng ta không biết được như thế nào”Buổi tối đó tôi rất mệt mõi khi phải ôm đầu tìm đủ thứ nghĩ rất nhiều về số tiền lớn như vậy. Tôi không thể nào về quê bán ruộng đất hay trâu bò mà trả cho cô ta 30tr với chiếc điện thoại như vậy được. Tôi phải làm cách nào đây. CHAP 14 (2)“cốc cốc…” – tôi nhìn ra thì thấy cô ta đang vẩy vẩy tay chào với vẻ mặt đắc ý“ vào đi còn đứng đó vẩy vẩy”- tôi khá căn thẳng“hì hì … thế nào mai có tiền trả cho tôi chứ”- cô ta cười đắc ý của mình“cô có bị điên không? tôi là thánh hay sao mà có thể úm ba la ra số tiền như vậy. tôi làm được như vậy thì tôi đã không phải đi làm thuê cho ông chủ rồi”“ủa? tôi đâu cần biết anh làm gì, tôi chỉ muốn biết mai anh có tiền trả cho tôi hay là không?”- cô ta dồn tôi vào bước đường cùng“tôi không biết tại sao cô lại làm vậy với tôi, nhưng tôi cũng hết cách rồi, cô muốn đem tôi đi công an cũng được”“đâu có dể dàng cho anh như vậy chứ, anh đã làm cho tôi quê biết bao nhiêu người, cả trường rồi cả quán trà sữa, làm sao tôi có thể để cho anh yên với tôi được. ““tóm lại cô muốn gì ở tôi”“cha cha …. anh bắt đầu thông minh rồi đó!” – cô ta đi vòng qua sau lưng tôi – “cái tôi muốn cũng khá đơn giản thôi”“cô nói luôn đi , đừng vòng vo”“tốt! tôi muốn anh phải ở đợ cho tôi, đến khi hết nợ thì thôi”“SAO” – không thể được, tôi phải đi làm, tôi phải đi học. Làm sao tôi có thể ở đợ cho cô được.“tôi đâu biết, anh làm sao làm. Phải ở đợ để trả nợ chứ”“nhưng tôi chỉ ở đợ cho cô nhưng lúc tôi khong lam việc và đi học thôi”“hà hà …. tôi không quá ác đâu! chủ yếu tôi muốn hành hạ anh thôi! Anh cứ làm việc như ngày thường của anh! Tôi sẽ chia lịch ra từ mấy giờ đến mấy giờ anh qua nhà tôi ở đợ”“lam sao tôi có thể tin cô được chứ, khi cô làm tôi ra như thế này”“hì hì … tôi muốn ác với anh thì cứ cảnh sát bắt anh đi là xong, việc đâu phải để cho anh đi làm đi học chứ, đúng không? Thời gian anh ở đợ cho tôi là bao nhiêu nhỉ? ah cái đó về nhà tôi sẽ tín, bye bye nha! Cứ quyết định vậy đi tôi đi đây!”“Cô thật là quá đáng ““đời còn nhiều người quá đáng lắm, độc ác, tàn nhẫn rất nhiều, tại anh chưa gặp thôi, tôi là mức độ nhẹ đấy”Cô ta bước ra cửa lên chiếc xe hơi rồi đi, còn tôi ngồi đó với bao nhiêu suy nghĩ. Có thể do bản thân tôi muốn trị cho cô ta một bài học , nhưng bây giờ rước hoạ vào thân. Được thôi, tôi sẽ cố gắng làm việc mong rằng cô ta sẽ thả tôi ra càng sớm càng tốt.
CHAP 15
Một tuần sau tôi không thấy cô tiểu thư xuất hiện. Không biết cô ta đang giỡ cái trò gì, cứ xuất hiện rồi biến mất, rồi gây cho tôi đủ thứ chuyện. Ngay cả trên trường tôi cũng không gặp cô ta. Reng chuông tôi bước ra khỏi lớp thì xuất hiện trước mặt tôi là hai tên mặc áo đen khá hình sự, chúng hỏi tôi.
“Anh là Trần Thanh” – chúng hỏi
“uhm, tôi đây”
“vậy mời anh ra ngoài xe”
“các anh đưa tôi đi đâu?” – tôi hỏi
“đưa về gặp tiểu thư Trân”
Thế là tôi đi ra trường với sự hộ tống của hai tên vệ sĩ, chúng làm tôi nổi cả óc ác.Tôi đi lên chiếc xe hơi màu đen, cứ như tôi bị bắt cóc chuyên nghiệp như phim Hồng Kong vậy! Chiếc xe lăn bánh, tim tôi đập loạn xạ cả lên. Tài xế, hai tên vệ sĩ mặt lạnh như đá, chúng làm cho tôi rụt người.
Chiếc xe rời khỏi thành phố hiện tại, đến một thành phố khác, Nhưng tôi thấy con đường chủ yếu là các hàng cây xanh dọc hai bên đường, san sát nhau là những ngôi nhà rất to và đẹp, nó khác với ở ngoài thành phố kia. Chắc đây là khu dành cho nhà giàu ở. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà to lớn, nhìn cứ như một cung điện, cây xanh ở trước vườn, sau đó là căn nhà to lớn. Tôi bước xuống xe mà mắt cứ ngó nhìn xung quanh, sau đó là ngưỡng đầu với căn nhà khủng lồ như một lâu đài.
Hai vệ sĩ để tôi ngồi trên một bộ ghế đầy sang trọng, tôi dòm bộ ghế đó lấy tay sờ vào nệm ghế, nó êm quá khi tôi ngồi xuống, nó còn êm hơn chỗ tôi ngủ, chỗ của những đứa em tôi ngủ nửa. Giàu quá! Sau đó hai vệ sĩ đi ra ngoài, tôi ngồi đó một mình và dòm tất cả có trong căn nhà này. Nó giống như một thiên đường, có màn hình TV rất lớn, tôi dang cả cánh tay mới ôm nó hết được. Phía trên là lầu. Tôi đi và cứ nhìn nhìn ngó ngó, trông giống thằng ăn trộm thật. Thứ nào tôi cũng muốn chạm vào nhưng vì lịch sự tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên ngó nó
. CHAP 16“ Coi kẻ nông dân nghèo đang nhìn ngó xung quanh kìa” – cái