Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Thư và Nông Dân

Tiểu Thư và Nông Dân

Tác giả: Caca

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323380

Bình chọn: 7.5.00/10/338 lượt.

Rữa chén, tráng nước, sắp chén. Làm xong mọi thứ đã gọn gàng tôi ngồi ở ghế nhà bếp, thở phì phò. Lúc này tôi nghe điện thoại reng ở nhà bếp. Nó reng khoảng 5 tiếng, tôi mới đứng dậy nhấc máy.“Alo”“Chêt ở dưới đó hay sao mà goi dt không nghe máy?

“làm sao tôi biết tiểu thư gọi mà bắt máy?”‘Ờ nhỉ? hì hì … quên quên! Anh lau nhà bếp chưa?”“lau ròi”“Oh! giỏi! hồi nảy quên nói cái này mà anh làm rồi thì tốt”“gọi điện thoại nhắc lau, bó tay”“tôi làm gì kệ tôi, anh mau lên phòng tôi mau lên”“Tôi không biết phòng tiểu thư làm sao mà lên?”“Cứ di lên lầu, sau đó rẻ phải, nhìn vào là thấy phòng tôi, tói cho anh 2p có mặt ở trên đây” – cô ta nói xong ngắt máy.Tôi phải co dò lên mà chạy lên lầu hết sức có thể.“cốc cốc … “ – tôi gõ cửa“1p30 không quá tệ” – cô ta mở cửa ra nhìn chiếc đồng hồ trên tay“cô gọi có gì không?” – tôi thở hổn hển“đây” – cô ta mở cửa và chỉ vào thao quần áo – “ giăt tay không được giặt máy giăt, giặt phải thật sạch không được dơ dù chỉ một vết nhỏ, cái này không cần thời gian gì đâu, giặt chừng nào xong thì thôi”“Cái gì ? một thao đồ bự như vậy sao?”“uhm. giặt đi ! có kêu trời cũng không giúp được gì đâu, bưng ra mau lên”Tôi khệ nệ bưng thao đồ của cô ấy xuống dưới lầu để giăt. Thiệt là chán thiệt là nản, không lẽ tôi cứ để cho cô ta ăn hiếp mình như vậy hoài sao? không được phải đấu tranh chứ, không để cho cô ta bốc lột ăn hiếp mình liên tục như vậy được.Đồ của cô ta nhiều thật đấy, quần jean, áo thun, áo sơ mi, váy, đầm. Nhìn mà phát nản, mà bản thân tôi cũng không hiểu sao? đồ của mình mà bắt người khác giặt như vậy chứ? Bỏ nước bỏ xà bồ, ngồi giặt từng cái thật kỉ, cái dò thật nhẹ, cái chà thật mạnh. Xã nước cũng phải 3-4 lần. Cuối cùng vì quá đuối, tôi dùng chân đạp lên đồ thật mạnh, cách này cũng làm cho đồ sạch hy vọng cô ta sẽ không thấy tôi dùng cách này giặt đồ so với cô ta. Cô ta mà thấy chắc sẽ la làng lên mất. Nhưng nếu cô ta la làng lên chắc sẽ mắc cười lắm nhỉ? :)) haha…Phải mất hơn cả tiếng đồng hồ tôi mới giặt xong đồ cho cô ta. Và tôi nghe tiếng cô ta vọng ở trên lầu xuống.“Nè giặt xong nhớ bỏ vào máy xấy, xấy cho khô rồi phơi ở trên sân thượng đó nha”

CHAP 17 (2)

“Tôi không biết sử dụng máy xấy, làm sao mà xấy đây”

“Trời ơi, có vậy mà cũng không biết xài, đợi chút, tôi xuống tôi chỉ, đúng là nông dân”

Cô ta chạy xuống lầu” cầm thau đồ đi theo tôi” – “bây giờ nhìn đây, trước tiên bỏ đồ vào, bỏ không quá đầy hộc, nếu không máy sẽ hư biết chưa?”

“Biết rồi”

“Tiếp theo chỉnh theo biểu tượng có hình cánh quạt, vặn tiếp nút kế bên dặn đến số 5 có nghi là 5 phút, khi nó đang sấy không được mở ra, chờ xấy hết rồi bỏ cái khác vào”

“Rồi hiểu rồi!”

“uhm, nói vậy mà không hiểu nửa thì thôi luôn, tôi lên nhà chơi game đây! giặt xong hết đồ, phơi hết đồ, rồi đi mua đồ ăn cho tôi” – nói xong cô ta bỏ đi chẳng thèm quan tâm gì đến nửa.

CHAP 12

Và một ngày nọ ông chủ nói chuyện với tôi , tại căn nhà của ông chủ.

“Nghĩ một lát đi con lát nửa rồi làm tiếp” – ông chủ nghỉ tay và lại bàn ngồi

“dạ”

“con học trà sữa cảm thấy thế nào?”

“con thấy thích nó, mùi vị của trà sữa nó rất lạ, ở dưới quê con chưa biết về nó, nay được biết nó, được thử nó và còn được pha chế nó”

“con học đến lớp mấy con nghĩ vậy Hai Khỏe?”

“Dạ, 12”

“12, cũng khá đó chứ, sao con không học tiếp đại học, tương lai của con sẽ được mở rộng nhiều hơn”

“Dạ tại ba mẹ con mất sớm, một mình con phải lo cho ba đứa em ăn học ,nên không có khả năng để đi học tiếp tục”

“uhm…. “ – ông chủ im lặng suy nghĩ tôi không biết ông chủ đang nghĩ gì có vẻ nó khá nghiêm trọng – “ta có ý này, ta sẽ cho con đi học và ôn thi để thi đại học”

“dạ??” – tôi không biết mình có nghe lầm không -” nhưng con …. “

“đừng ngại, xem như ta cho con mượn, khi con đi làm trả ta sau cũng được, còn không có gì ta có thể trừ vào lương của con một chút, xem như con trả từ từ, khi nào trả xong thì thôi”

“bác không sợ con sẽ giật của bác sao?”

“hì hì … ta tin con” – ông chủ mỉm cười

Vài ngày sau ông chủ đưa tiền cho tôi đóng tiền tại trung tâm ôn thi đại học. Và tiền để mua sách vỡ, lâu lắm rồi tôi mới đụng đến trang vỡ trắng thế này, nó làm tôi nhớ những ngày học ở dưới quê, ngồi trên lưng trâu ôm cuốn tập học bài, ngồi cùng lũ ban ngồi dưới gốc đa tán lá rộng cùng học bài cùng vui đùa. Tôi đang ở một nhà sách nhỏ ở trong thành phố, tôi tìm những cuốn tập có giá trị nhỏ nhất, những cây viết nhỏ nhất. Khi đang lựa mấy cây viết và cuốn tập thì tôi đụng trúng một người

“Ây da! đi đứng kiểu gì vậy?” – cô gái la lên

“dạ, tôi xin lỗi xin lỗi” – tôi quay lại nhìn xin lỗi liên tục và nhận ra người tôi đụng chính là Trân. Tiểu thư mà cách đây một tháng tôi không thấy cô ta nửa

“Ủa? sao lại là anh?”

“Ờ …. tôi đi mua tập vỡ để đi học”

“Đi học! bộ cướp ngân hàng hay sao mà có tiền học vậy” – cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới

“Tôi không có làm bậy! ông chủ giúp tôi học thôi!”

“Ah! ông chủ quán trà sữa tốt lắm đấy! ráng mà học đừng phụ lòng ông chủ”

“Uhm tôi biết rồi! ủa? sao cô biết ông ta rõ quá vậy! “ – tôi thắc mắc

“thì ông chủ đó là bạn thân của