Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Thư và Nông Dân

Tiểu Thư và Nông Dân

Tác giả: Caca

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323305

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

ơp 12”“HẢ” – cô ta kinh ngạc“cô làm gì mà bất ngờ quá vậy”“uhm, tôi nghĩ ở dưới quê khó khăn nên hiếm ai học hết lớp 12” – cô ta uống nước và nói“uhm, cô nói cũng đúng, nhưng tôi là một trong số hiếm đó”“Haiz… sắp thi cuối năm chán ơi là chán”“Ủa? sao vậy? học thì phải thi mà”“tôi học không giỏi, nên thi sẽ không tốt nên chán”“Ah thì ra là vậy, vậy thì cô cố gắng đi, than vãn không được gì đâu, cô ngủ ỡ chỗ của tôi nè, tôi ngủ ở trên ghế đằng kia, sáng tôi thức sớm, khoảng 5h. Tôi sẽ gọi cô dậy và cô phải ra khỏi quán, tôi không muốn có phiền phức với ông chủ”“Nghe rồi, không cần phải căn dặn tôi như đứa con nít đâu”“hì hì … dù gì cô cũng nhỏ hơn tôi cũng khá nhiều mà :D “ – tôi cười“Hai…. phiền phức”

CHAP 10

Bốn giờ sang chuông đồng hồ kêu. Tôi thức dậy như một thói quen, vương vai và ngáp, khi nhìn sang bên tay trái của mình thấy “cô tiểu thư” cọ quậy, trùm mềm khi bị tiếng chuông đồng hồ báo thức “quấy rầy” giấc ngủ ngon của cô ta. Tôi nghĩ chắc phải cho cô ta nướng them một chút trong thời gian tôi làm vệ sinh cá nhân. Mọi thứ tôi làm rất lẹ không đến 15p là tôi đã mặc quần áo gọn gang rồi, còn cô tiểu thư kia vẫn còn nằm đó trùm mềm.

“Dậy nào cô tiểu thư” – tôi gọi cô ta vẫn cứ trùm mềm và nằm trong đó – “Tiểu thư, cô mà không dậy tôi sẽ tháo mền ra khỏi người cô đó” – tôi vẫn không thấy cô ta phản ứng khi tôi nói như vậy, tôi quyết định lấy chiếc mền ra. Cô ta ngủ ngon thật đấy, nhìn cô ta cứ như cô ta đang ngủ ở nhà cô ta vậy. Có lẽ hết cách rồi tôi phải dung cách truyền thống mỗi lần tôi bắt những đứa em của tôi phải dậy sớm, bằng cách nhún một cái khan và lau mặt chúng, thay vì tôi phải làm với tụi nhỏ , thì tôi làm với cô tiểu thư đang ngủ nướng này thôi.

“Dậy đi!” – tôi lấy khan lau mặt cho cô ta, cô ta giật mình vì có nước thấm vào mắt của mình,cô ta mở mắt khá nhanh, vì cách đó khá tốt và không bao lực.

“Này! Ai mượn anh lau mặt cho tôi hả? có biết tôi đang ngủ hay không vậy?”

“Tôi biết cô đang ngủ, nhưng cô phải dậy chuẩn bị và ra khỏi quán, đêm qua chúng ta đã nhất trí rồi mà”

“Haiz… rồi rồi … dậy thì dậy, mà mấy giờ rồi vậy?” – cô ta ngáp và nói

“ah! 4h30 sáng” – tôi nhìn đồng và nói

“Cái gì????? 4h30 sáng!!!!!!” – cô ta há hóc

“Sao cô ngạc nhiên quá vậy? Tôi thấy bình thường mà”

“Sao mà bình thường được chứ? Tôi chưa bao giờ phải thức sớm như vậy cả, từ nhó tới lớn. Tôi luôn dậy vào 6h sang hoặc trể hơn nếu ngày đó tôi đi học, nếu tôi ở nhà là 9h sang tôi mới dậy”

“Ôi trời ơi! Nướng gì mà kinh khủn vậy, cô khác với tôi quá!”

“Đương nhiên rồi, làm sao tôi có thể giống anh được chứ”

“Ủa? con gái thành phố luôn dậy trể hả?” – tôi nhìn cô ta và hỏi

“Haiz…. Tức chết đi được” – cô ta đập gối

“Ê ê …. Tôi có cái gối ah! Cô làm hư lấy gì tôi ngủ”

“Kệ anh …” – cô ta tức giận bỏ vào nhà tắm và sửa soạn.

Tôi ở ngoài chờ và dọn dẹp mọi thứ trước khi mở quán, 4h30 – 5h30 cô ta mới xong việc vệ sinh cá nhân. Nhưng giờ này để cho cô ta đi thì hơi sớm, sang 5h30 con đường ngoài quán vẫn còn ít người qua lại, tôi cũng không đành kêu cô ta đi ra khỏi quán.

“Tiểu Thư” – tôi gọi cô ta khi cô ta đang mở cửa bước ra

“Gì vậy?”

“Cô ở lại một chút đi, bên ngoài thấy vẫn còn ít người, khoảng tầm 6h cô hãy đi”

“Tôi muốn đi để khỏi thấy cái mặt của anh” – cô ta nói xong mở cửa bước ra khỏi quán.

Tôi chỉ biết nhìn cô ta mà lắc đầu , trong đầu tôi nghĩ “con gái thành phố ai cũng như cô ta sao?”, Tôi dọn lại mền gối thật gọn gang, khi tôi xếp tấm mền thì thấy một cây viết khá đẹp, tôi thấy nó bên ngoài được bọc lớp gì đó bạc bạc trắng, khá sang, rớt ra từ trong cái mền của tôi. Tôi tự hỏi nó từ đâu ra. Chắc cây viết này là của cô tiểu thư kia, tôi cất nó chờ hôm nào đó khi cô ta ghé lại tôi sẽ trả cho cô ấy. CHAP 11Tối hôm đó khi tôi dọn dẹp xong mọi thứ thì thấy cô ta đang đứng ở ngoài cửa kính nhìn vô, cô ta nhìn thấy tôi và gõ cửa. Tôi đi ra mở cửa cô ấy bước vào và hỏi liền tôi.“này! anh có thấy cây viết của tôi không?”“Cây viết màu bạc bạc hả?”“uhm! nó đó, anh giữ hả, trả cho tôi đi”“uhm, để tôi đi lấy” – cô ta đi xuống bàn ngồi với vẻ mặt buồn chán – “nè” tôi đưa cho cô ây“hết hồn tưởng nó mất rồi chứ” – cô ta mừng khi thấy cây viết mà chẳng thèm cám ơn tôi lấy một câu“nó chỉ là cây viết thôi mà, làm gì mà cô phải mừng dữ vậy?”“nó không phải là cây viết bình thường”“ah! bạn trai cô tặng chứ gì, tính ra cô thương hắn ta dữ”“KHÔNG PHẢI, hắn không đáng để cho tôi thương yêu” – cô ta phản ứng làm tôi giật cả mình – “anh có biết cây viết này được làm bằng vàng không hả?”“vàng, đó giờ tôi chưa thay vàng nào màu trắng cả”“uhm, quê mùa như anh mà biết cái gì” – cô ta nhìn tôi , tôi nhíu mày – “ nó là cây viết kỉ niệm của ba tôi để lại cho tôi”“Ah! hiểu rồi, xin lỗi vì hồi nảy nói cô vậy”“thôi được rồi, cám ơn vì giữ cây viết dùm tôi”“Ờ không có gì, ít ra cô cũng lịch sự hơn ban đầu mà tôi gặp” – cô ta phản ứng bằng ánh mắt sẹt lửa“Tôi ngồi đây chut được không? lát nửa có người đến đây rước tôi”“UHm, cứ tự nhiên thôi” – tôi nhún vaiTôi và cô ta cũng chẳng thèm nói với nhau lời nào, tôi thấy cô ta