Polaroid
Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 9.00/10/289 lượt.

ói chuyện với Chí Cao đang đứng trên thành ngạo nghễ nhìn xuống.

“Ta nhìn xem quân kì, có lẽ ngươi chính là hoàng tử Hàn bang” Chí Cao mắt loé lửa nhìn Chí Bảo mà nói.

“Hừ… hôm nay ta sẽ cho ngươi xuống chầu Diêm vương” Chí Bảo khẽ lầm bầm nói “Quân sĩ… tiến lên”

Chí Bảo hạ lệnh cho quân sĩ tiến lên công phá thành, Chí Cao cũng thân chinh chiến đấu, Hắn_Chí Cao cùng Hàn bang hoàng tử mặt đối mặt… vung kiếm đưa ra chiêu sát hòng lấy mạng đối phương, hai người hạ chiến thật tạo nên một bức tranh thư hùng… (Long Hổ tranh tài ruồi muỗi phải vạ lây). Thế nhưng giao tranh một lát, Chí Bảo tự mình xông vào địa đồ của địch nhân và Tường Long đứng trên thành buông thương hạ tiễn… bắn tên trúng ngay ngực của Chí Bảo… Chí Bảo trọng thương một mình thoát ra khỏi trận địa và bị lạc mất đoàn quân Hàn bang… Hắn còn bị lạc vào khu rừng gần Tây Môn thành… Còn binh đoàn của Chí Cao vì hạ gục được quân Hàn bang mà vui mừng không để ý tới một người đã rời đi…

Hang động

“Ư… ư… ư…” Chí Bảo đang bất tỉnh thì khẽ cử động, hắn đau đớn nhăn mặt rồi tỉnh dậy

“Ngươi đã tỉnh rồi à!” Phương Đài tay ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi han.

Chí Bảo giật mình nhìn Phương Đài, nhắn nhíu mày quát “Tại sao nàng lại ở đây…!?”

Phương Đài vẫn tĩnh lặng như thường mà nói “Ta đã cứu ngươi một mạng đó, hãy ngoan ngoãn tý đi…!?”

Chí Bảo không nghe Phương Đài nói, hắn thẳng tay cầm kiếm chỉa về phía nàng, tay phải ôm vết thương đang hở miệng mà nói

“Ta không cần ngươi thương hại…!?”

Phương Đài nhẹ nhàng đứng dậy, đánh bật thanh kiếm mà Chí Bảo cầm trên tay… rồi cười tà mị nhìn Chí Bảo nói

“Ta không thương hại ngươi…!? Vốn điều này là tốt cho ngươi, ngươi nên lễ phép tý đi…!?”

Chí Bảo buông lỏng tay ngồi bệt xuống đất nhìn Phương Đài “Nói nàng rốt cuộc là ai…!?”

Phương Đài cũng ngồi bệt xuống đất cùng hắn mĩm cười thật tươi mà cói “Ta vốn là người của thiên triều Hải Thiên”

“HAHAHA” Chí Bảo đột nhiên cười lớn tiếng rồi giằng ánh mắt nhìn Phương Đài mà nói “Nàng hãy theo ta đi…!? Tên kia cho nàng cái gì? Ta sẽ cho nàng thứ đó”

Nói rồi hắn với tay vuốt tóc Phương Đài. Phương Đài cũng thuận theo chiều hắn… nhưng chốc lát nàng lại

“Ngươi đừng nên suy nghĩ viễn vong… ta không muốn theo ngươi”

Chí Bảo ngừng động tác vuốt tóc Phương Đài, nhăn mặt mà nói “Tại sao…!?”

Phương Đài đứng phốc dậy “Tại ta không thích ngươi…!?”

Chí Bảo hừ lạnh trong lòng không muốn nàng nói như vậy “Vậy ngươi thích tên hoàng đế Thiên triều”

Phương Đài không nói gì chỉ nhìn Chí Bảo. Còn hắn thì nhìn nàng với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.

“Sao nàng không trả lời ta…!?”

Phương Đài quay mặt đi rồi ngồi xuống một tản đã nói chuyện với Chí Bảo ( đánh trống lản á )

“Ngươi hãy kí giấy hoà với Thiên triều đi…!?”

Chí Bảo cũng không hỏi ép nàng “Tại sao ta phải kí…!? Ta được lợi gì trong vụ này”

Phương Đài tĩnh không lạnh lùng thốt “Điều này là tốt cho ngươi… rất có lợi đó…!?”

Chí Bảo hỏi trêu nàng “Nàng nói đi, ta được lợi gì…!? nếu thấy được ta sẽ đồng ý”

Phương Đài quắt mắt nhìn Chí Bảo rồi thốt ra ba chữ “Đi theo ta”

Thế là Chí Bảo mang thương tích trên người đi theo Phương Đài đang nhanh chóng li khai khỏi hang động.

Phương Đài dẫn Chí Bảo đến một con sông nhỏ, nàng để hắn ngồi trên một tản đá, còn mình thì lay hoay làm chuyện gì đó… một lát sau nàng quay lại nhìn hắn mĩm cười nói…

“Ta sẽ cho ngươi thấy”

Nói rồi nàng thẳng tay ném một quả lựu đạn đang được châm ngòi xuống dưới dòng chảy của con sông. Và như cơn sóng thần, quả đạn vừa được ném xuống thì mực nước trên sông dâng lên ào ào, trút xuống như mưa và tạo thành một tiếng nổ đầy kinh hoàng, riêng Chí Bảo thì há miệng đầy kinh ngạc

“Ngươi kinh ngạc đủ rồi chứ?” Phương Đài mĩm cười nhìn Chí Bảo đang kinh hoàng mà nói.

“Ơ…” Chí Bảo vẫn lặng ra đó, chàng kinh hoàng không biết nói gì

Nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngu ngơ của Chí Bảo mà Phương Đài thầm thở dài rồi nói

“Ngươi đừng có im lặng nữa. Ta nói ngươi hãy đầu hàn Hải Thiên đi, nếu ngươi chấp nhận ta sẽ chỉ ngươi cách chế tạo loại vũ khí vừa rồi…”

Chí Bảo như hồi tĩnh, miệng mĩm cười nhạt nhìn Phương Đài lạnh lùng mà nói

“Nàng thật sự muốn thế?”

Phương Đài hai tay chống hông nhìn Chí Bảo mà quát

“Ta đã nói quyết không hai lời, ngươi không tin ta”

Chí Bảo cúi đầu lạnh lùng

“Ta tin ngươi, tin ngươi ngay từ đầu”

Phương Đài nhìn Chí Bảo mà nhẹ giọng

“Ngươi không sao chứ…!? Thôi được rồi, ngươi cứ ở hang động kia trị thương đi sẽ không ai tìm thấy ngươi đâu. Khi nào trở về doanh trại, nếu ngươi chấp nhận điều giao ước của ta thì hãy gửi thiệp mời Chí Cao dự yến lúc đó chúng ta sẽ bàn tính sau”

Nói rồi Phương Đài bỏ đi một lèo, để lại Chí Bảo ngơ ngác thất thần nhìn nàng rồi mĩm cười lạc giọng nói “Nàng thật vô tình”

Doanh Trại. ( Tề Chí Cao )

Phương Đài lén lút nhẹ nhàng bước vào gian trại của mình, vừa vào tới trại nàng thở phào một tiếng rồi định leo lên giường đánh một giấc thì ai ngờ Chí Cao đã ngồi ở trên giường, ánh mắt đen lại nhìn nàng một cách hầm hực.

“Nàng mới đi đâu về…!?”

Phương Đài hoảng hốt nhìn Chí Cao không biết nói gì: “Hắn ta đến khi