Old school Swatch Watches
Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322851

Bình chọn: 10.00/10/285 lượt.

ho cả đám phi tần hoảng hốt xanh mặt mà trừng mắt nhìn nàng.

“Hahaha… hoàng hậu nói vậy là ý gì…!? Nàng đang cố ý nói ta là hôn quân sao?” Chí Cao cười lớn tiếng nhìn Phương Đài mà nói chuyện một cách cợt đùa

“Chẳng phải thế sao?” Phương Đài lạnh lùng đáp

“Hoàng hậu… Nàng…” Tiêu hoàng phi tức giận đập bàn đứng dậy chỉ tay thẳng vô mặt Phương Đài mà ngập ngừng nói

“Tống Phương Đài…” Chí Cao gân xanh đầy mặt nhìn Phương Đài mà hét “Nàng nói nữ nhân trong hoàng cung đều là kỹ nữ, chẳng phải như vậy là nói mình sao?”

Phương Đài bí thế, mắt nổi tròng đen nhìn Chí Cao. Tiêu hoàng phi thấy Phương Đài thất thế trước hoàng thượng lòng nổi lên âm mưu tà độc

“Ta nghe nói, Phương Đài hoàng hậu tài sắc vẹn toàn, âm luật thông hiểu… vậy có thể cho mọi người mở rộng tầm mắt”

“Được… nhưng với một điều kiện” Phương Đài thoáng hiểu ý của Tiêu hoàng phi liền đồng ý nhưng trong lòng đã toan tính sẵn

“Hả…!? cần phải có điều kiện sao?” Tiêu hoàng phi trong lòng thắc mắc không biết Phương Đài đang âm mưu gì

“Nếu không có điều kiện thì ta sẽ không biểu diễn tài nghệ” Phương Đài thản nhiên nói

“Nói…” Chí Cao lạnh lùng ngữ khí

“Thiếp muốn cùng Tường Long tấu khúc” Phương Đài thẳng thừng nói với Chí Cao

Chí Cao mặt tái không còn chút máu nhìn Phương Đài mà gằng từng chữ “Không thể được”

“Hoàng thượng… người hãy đồng ý đi..!? dù sao đi nữa cũng chỉ là tấu khúc thôi, không gì đâu?” Liễu quí phi khoé miệng khẽ động đậy nói

“Đúng thế hoàng thượng…!? dù sao Phương Đài cũng là người của người không ai dám giành đâu…?!” Dã Lan ngồi dưới chính điện mà nói vọng lên

Chí Cao hầm hực nghe lời tấu rồi cũng gật đầu. Phương Đài khẽ mĩm cười dịu dàng nhìn Chí Cao rồi nàng nhờ Dã Lan lấy cho cây đàn tỳ bà… Nàng ngồi trên bậc, nơi bước lên ngai vàng so phím rồi tấu khúc…

“Từng… tưng tưng tưng

Tưng… từng tưng…tứng tứng tưng từng từng tưng

Năm tháng thăm mỏi trong người thương

Màn song thơ nhớ nhung đến nơi biên đình, chàng ơi chờ ai…!? Tuôn rơi thắm giọt sầu..

Tương tư tiếng đàn chồn xé làn dây.”

Tường Long hoà điệu cùng múa và hát với Phương Đài

“Xa cố hương bước chân về đâu

Nhìn mây trôi nhắn ai để đô xa dời

chờ anh nàng ơi

Tương quan khúc ân tình

Bên nhau sánh đôi chung hoà tình xuân”

Phương Đài vừa đưa đàn tỳ bà lên múa vừa hát cùng Tường Long

“Người thương ơi…” “Người thương ơi..!”

“Đến bên em” “Đến bên anh…!”

“Hỡi chàng…!!

Đêm đông gió lùa.. lạnh giá phòng khuê”

Tường Long tiếp nối bước chân, khẽ đưa tay lướt qua dây đàn tỳ bà hoà nhịp cùng Phương Đài

“Người thương ơi

Đến bên ta ru giấc tình..

Đê mê, tiếng tỳ bà khúc tình tơ”

Phương Đài cầm tỳ bà tấu khúc lại hát tiếp nhịp điệu

“Bao nhớ thương hỡi ai tường chăng

Thềm cung chương

Tuyết rơi lá thu bao mùa…

Lạnh cả mùa đông…

chờ xuân thắm quay về

Tim yêu mãi chờ, chờ mãi tình lang”

Xin… có nhau ái ân bền lâu

Tỳ bà vang khúc thơ đồng

Hoà lên tình ta câu oanh yến đôi đàng

Cung chương… bên nàng tơ thắm

Trao…

Tưng.. từng.. tưng”

Chap 17 :

Kết thúc điệu múa, Tiêu hoàng phi đùng đùng đập bàn đứng dậy, mặt thoáng tia sát khí nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hỷ nhầm hướng Phương Đài hét.

“Hoàng hậu. Người như vậy là có ý tứ gì? Cư nhiên cùng một nam nhân tay trong tay nhảy múa… hừ”

Phương Đài không nói gì, nàng đem tỳ bà giao lại cho một cung nữ rồi tự mình ngồi lại vị trí Chiêu Dương hoàng hậu, lúc này Tiêu hoàng phi gần như xung nộ

“Hoàng hậu, người như vậy là có ý gì?”

“Tiêu hoàng phi, người thật đi quá rồi đó? Đường đường là một hoàng phi mà lại có cử chỉ lỗ mãng như vậy…!?” Tường Long yên vị rồi nói chuyện với Tiêu hoàng phi đang tức giận

“Ngươi…” Tiêu hoàng phi liếc nhìn qua Tường Long cứng họng không dám nói gì

“Lý công tử, chỉ tại bộ dáng của người cùng hoàng hậu tỷ nương thật úp úp mở mở khiến ai nấy cũng phải như Tiêu hoàng phi tỷ” Liễu quí phi châm thêm dầu vào lửa

“Hừ… chẳng có gì úp mở cả, chẳng qua có người sinh lòng đố kị nên mới có phản ứng đó” Tường Long lại bình thản nói chuyện

“Công tử nói vậy là có ý gì?” Liễu quí phi đã bắt đầu lên khí mắt nhìn chầm chầm Tường Long mà nói

“Ý gì? Liễu quí phi muốn biết sao?” Dã Lan mở miệng cứu giúp Tường Long

“Hừ… ý gì thì cũng vậy thôi!” Vĩ quí phi cũng hợp lực giúp Tiêu hoàng phi

“Nè… ta là vợ của hắn, chưa nói gì, các ngươi là thứ gì mà la ó in ỏi thế hả?” Dã Lan mặt nóng giận có chút đỏ ửng mà hét toáng ( bà này uống say rồi )

Thế là cả đám người ngây ngốc nhìn Dã Lan. Dã Lan men nồng đã thắm, nàng đứng dậy hét lớn

“Các ngươi thật quá đáng, Lý lang của ta có làm gì mà các ngươi lại trêu đùa như thế…!?”

“Xem ra Vương tiểu thư đã say men” Chu tài nhân xiêm y đỏ thắm ngồi cạnh Dã Lan cất tiếng

“Ta không say…” Dã Lan cất tiếng hét lớn rồi bật đứng dậy

“Nói cho các người biết, Tường Long là phu lang của ta, hắn với Phương Đài vốn chỉ trên tình bằng hữu, các ngươi muốn mượn cớ đó mà đổ oan cho họ, thật không biết xấu hổ” Dã Lan tuông ra một tràn lời nói đầy trêu chọc

“Lan nhi, ngươi không sao chứ? Để ta đưa ngươi đi nghỉ” Tường Long hiểu ý của Dã Lan cũng ân cần bế nàng hiên ngang đi