XtGem Forum catalog
Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322922

Bình chọn: 8.00/10/292 lượt.

nói “À…”

Chí Cao tức giận nói “Được rồi… được rồi… nàng đứng ở đó đi… để… để ta kiếm cái cục đá…!? Đây nè… đây nè cái cục đá nè… ta chọi cho nàng chết nè…!?”

Phương Đài giả ngây, thất thần lấy quạt và tay che mặt lại mà kêu khóc “A…a…a…a… ấy trời ơi…!? ấy trời ơi…!?”

Chí Cao nghe tiếng la của nàng mà lo sợ trong lòng vội lên tiếng hỏi “Ủa… Phương Đài… Phương Đài à…!?”

Phương Đài giọt ngắn giọt dài mếu máo nói “Dạ…”

Chí Cao lo lắng hét “Chuyện gì vậy Phương Đài…!?”

Phương Đài lấy hai tay che mũi mình, nàng vừa khóc vừa nói ( tuy không có giọt nước mắt nào hết á ) “Bể cái mũi của tui rồi nè…!? hức… hức… hức… đau quá à…!?”

Chí Cao té ngửa “Hứ… trời ơi…!?” Chàng nhìn vào tay mình “Cái cục đá của người ta còn nắm ở trên tay đây nè…!? chọi hồi nào đâu mà bể mũi”

Phương Đài mặt ngây thơ nói ( hết khóc rùi ) “Ủa…!? chưa chọi hả…!?” Nàng thả tay ra, mặt mĩm cười nói “Hihihi… tưởng chọi rồi thì bể mũi mà chưa chọi thì… hổng sao… còn nguyên hà…!?”

Chí Cao thấy sợ Phương Đài rồi nên nhường cho nàng ta một bước “Thôi được rồi…!? để ta qua rước nàng… rồi nàng sẽ biết tay của ta…!?”

Phương Đài sợ sệt “Trời ơi…!? Dữ quá hà…!?”

Chí Cao đi qua bên kia cầu Quan hỷ, chàng tới nơi bước lại gần Phương Đài, Chí Cao thấy mặt của Phương Đài tuy trong lòng hắn cực độ vui sướng nhưng ngoài mặt thì toả ra hung dữ dậm chân doạ nạt nàng “Hứ…”

Phương Đài lại… “Á… ui trời ơi…!?” Nàng nhảy cẩn lên “Gẩy cái chân của tui rồi…!?”

Chí Cao hốt hoảng: “Chẳng lẽ cái dậm chân của mình lại làm nàng ấy bị thường”

“Phương Đài à…!?”

Phương Đài nói thở dốc “Hả…!? Máu… máu… máu… máu…”

Chí Cao hốt hoảng nhìn xuống chân nàng hỏi “Máu… máu… máu… máu đâu… máu đâu…”

Phương Đài nhìn Chí Cao cười tinh ranh nói “Máu trắng sát hà…!?”

Chí Cao tức giận không thèm quan tâm Phương Đài nữa.

Phương Đài thấy thế liền ngọt dịu dỗ chàng “Thôi mà… đừng giận nữa mà…!?”

Chí Cao nhìn Phương Đài “Rồi bây giờ nàng chịu qua chưa…!?”

Phương Đài e lệ “Dạ chịu…” Nàng lại tiếp tục làm nũng “Nè…!? Chàng nắm tay… dẫn thiếp qua bển đó nhen…!?”

Chí Cao nhìn Phương Đài lắc đầu hết cách “Hừ… đi” Chí Cao nắm chặt tay nàng chuẩn bị bước đi thì Phương Đài nhăn mặt hất tay Chí Cao ra khỏi tay mình “Á… trời ơi…!? Huhuhu… nắm tay người ta… thì chàng nắm nhẹ nhẹ há… chàng nắm mạnh quá hà, thiếp đau quá hà…!?” Nàng điệu bộ xoa cái tay

Chí Cao ngây ngô hỏi Phương Đài “Nắm nhẹ nhẹ ấy hả…!?”

Phương Đài đáp trả “Dạ…!?”

Chí Cao tiếp tục hỏi “Nắm nhẹ nhẹ là nắm làm sao…!?”

Phương Đài cười tươi chỉ cách cho Chí Cao “Nắm mỏng mỏng thôi đó…!?” Nàng tạo duyên …

Chí Cao ra bề đã hiểu đưa tay ra định nắm tay nàng “Nắm vầy phải hông…!?”

Phương Đài lại nhăn mặt với cách hàng xử của Chí Cao “Ái… ui da… ô..ô..ô…”

Chí Cao hoảng hốt hỏi tiếp “Cái gì vậy…!?”

Phương Đài nước mắt đã chảy liền nói “Trời ơi…!? người ta biểu chàng nắm nhẹ nhẹ… mỏng mỏng… chứ đâu phải là ‘Nhéo’ người ta…!?” Nàng cố tình nhấn mạnh chữ ‘Nhéo’

Chí Cao tức giận buông lời giải thích cho mình “Nắm mạnh nàng cùng hổng cho, nắm nhẹ nàng cũng hổng cho… bây giờ ta biết làm sao bây giờ…!?”

Phương Đài mặt ma lanh nói “Bây giờ… chàng đưa tay em nắm hà…!?” ( tỷ này khôn lỏi quá…!? )

Chí Cao tạm gật đầu ( vì huynh cũng muốn nắm tay Phương Đài tỷ mà lị ) “Thôi được rồi…!? nè…!?”

Phương Đài đưa hai tay ra nắm chặt tay của Chí Cao miệng cười duyên nói “Đi hen…!?”

Chí Cao thừa cơ hội đẩy đưa nàng nghiêng qua nghiêng lại trên cầu Quan Hỷ. Nàng thất sắc nói “Nè… đi từ từ… tui hổng có biết lội à nhen…!?”

Chí Cao thấy rắc rối quá liền đưa tay vòng qua eo Phương Đài bế nàng qua bên kia

Phương Đài hoảng hốt ôm chặt Chí Cao ( bà này gian thí sợ ) “Coi chừng té à…!?”

Chí Cao miệng mĩm cười gian tà nói “Như vậy cho nó chắc ăn…”

Qua bên kia cầu Chí Cao tức giận hầm hầm nhìn Phương Đài…

“Nàng về đi…!?” Chí Cao thốt một câu mà mình không muốn nói

“Huhuhu… mình nói gì vậy trời…!?” Chí Cao thầm khóc

Phương Đài bất thình *** h giật mình trước thái độ của Chí Cao nhưng cũng mau ứng xử tình huống…

“Ủa…!? cái gì kì cục không hà…!? Khi không cái biểu người ta qua đây… chưa có nói gì hết trơn hết trọi… rồi cái… rồi cái đuổi người ta về à…!?”

Chí Cao cũng không muốn nhịn Phương Đài nên quá lời làm tới “Ừ…Tại hồi nãy ta nhớ nàng, ta thương nàng… giờ thì ta hết nhớ hết thương rồi… ta đuổi nàng về đó…!?”

Phương Đài lại chọc Chí Cao “Đuổi hả…!? à… đuổi thì tui về à nhen…!?”

“Nàng về đi…!?” Chí Cao nói xong lại nghĩ: “Sao mình ngu quá vậy trời…!?”

Phương Đài tức giận cố ý nói to “Tui về nè…!?”

Phương Đài lẻn đi. Chí Cao ngầm tức giận, khi quay đầu

lại thì không thấy Phương Đài lại hoảng hốt đi tìm

“Phương Đài ơi…!? Phương Đài à… Phương Đài ơi nàng đâu rồi…!? Phương Đài ơi… nàng đi…đ…”

Lúc này núp sau một cái cây Phương Đài bước ra cười tươi với Chí Cao “Á… tui ở đây nè… mắc cỡ không à…!?”

Chí Cao lửa giận đã bùng phát vội ghì chặt Phương Đài vào lòng “Nàng dám trêu chọc ta…!?”

Phương Đài lúc này nhăn mặt không đùa giỡn nữa liền nói “Thôi mà… giận gì dữ vậy…!?”

Nàng vừa dứt lời thì Chí Cao thô bạo hôn lên đôi môi hoa anh đà