Ring ring
Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323183

Bình chọn: 7.5.00/10/318 lượt.

ì…!?” Chàng lạnh lùng hỏi

“Cậu hãy giao toàn bộ quyền cai quản Trường Phong tiêu cục cho Tín Lăng Quân… bí mật bảo hắn huấn luyện bọn người kia…” Phương Đài vừa vuốt tóc vừa nói

Dã Lan bất ngỡ hỏi “Sao không giao cho Chí Cao…”

Dã Lan vừa nhắc đến Chí Cao là Phương Đài lửa giận bừng bừng “Hắn ta là hoàng thượng quy quyền nắm trong tay thì cần gì quyền lực cai quản tiêu cục nhỏ bé của chúng ta…!?”

Tường Long & Dã Lan cùng lúc há miệng ngạc nhiên kinh hoàng kêu lên “Hả…!?”

Phương Đài buồn bực nói “Hắn là tên hoàng đế mà tớ muốn soái vị đó…!? Hừ… xem ra kế hoạch của chúng ta có vẻ sẽ phải thay đổi…!? các cậu hãy chuẩn bị đi ba ngày sau chúng ta sẽ xuất trận ra chốn biên cương đó…!?”

Tường Long & Dã Lan không nói gì chỉ “Ừ…”

Phương Đài như chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng “Tường Long, khối thuốc nổ đó vẫn còn chứ…!?”

Tường Long nhìn Phương Đài “Ừ… vẫn còn…”

Phương Đài lại tiếp lời “Tốt… vậy còn khẩu súng…!?”

Dã Lan đáp “Đã làm xong một lượng nhỏ…!?”

Phương Đài gật gù nói “Vậy thì tốt… mỗi đứa tụi mình sẽ giữ lấy một khẩu súng kèm thêm một lượng thuốc nổ để phòng thân…!?”

Tường Long và Dã Lan đồng thời gật đầu rồi lui ra cho Phương Đài nghĩ ngơi…

Ba ngày sau.

Thiên triều Hải Thiên dưới sự chỉ huy của Chí Cao, binh tướng hùng hồn xuất phát rời khỏi kinh thành đến ải Đồng Bạch La nhận sự khiêu chiến của Hàn bang.

Ải Đồng Bạch La… bên Hàn bang.

Lâm Chí Bảo: hoàng tử Hàn bang… tính tình y hệt Tề Chí Cao… coi mạng người như cỏ rác… sau này khi gặp Phương Đài chàng đem lòng yêu nàng và bắt cóc nàng về Hàn bang… (hix…hix.. có nàng theo chàng về thì có… sắp có chuyện vui để coi gồi )

“Sao rồi…!? nước Vạn Hoa có động tĩnh gì không…!?” Chí Bảo ngồi trên nhuyễn tráp, tay trái cầm ly rượu, tay phải ôm mỹ nhân trong lòng mà hỏi…

Phùng Bửu Sơn: là tướng thân cận của Lâm Chí Bảo, là người lúc nào cũng giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, tuyệt đối trung thành với Lâm Chí Bảo

“Theo tin được báo thì hoàng thượng nước Vạn Hoa đã tự thân chinh…!?” Bửu Sơn nhìn vào tấm địa đồ trên bàn mà nói ( Chuyện Phương Đài xuất trận cùng Chí Cao được giữ kín, chỉ có một số lão thần biết… nên nàng đi theo Chí Cao với thân phận tỳ nữ…)

“Hahaha… tên đó cuối cùng cũng xuất trận… hừ…” Chí Bảo cười, rồi lạnh lùng nói….

“Hoàng tử đợt này hoàng đế Hải Thiên cũng đã xuất trận, người nên cẩn thận một chút…” Bửu Sơn ân cần nhắc nhở Chí Bảo

“Hừ… chuyện của bổn hoàng tử không cần ngươi lo” Hắn lạnh lùng nói

“Vâng…” Bửu Sơn ngoan ngoãn đáp lại.

“Hoàng tử… ngài uống thêm rượu đi…!?” mỹ nữ ngồi trong lòng hắn ỏng ẹo nói…

Hắn quắt mắt nhìn nàng, rồi thẳng tay đẩy nàng ngã xuống đất, hét lớn “Lui ra… thật ghê tởn… đem ả ta chém đầu cho ta…”

Ả tái xanh mặt, vội chạy lại ôm chân của Chí Bảo mà khóc lóc van xin “Hoàng tử… nô tỳ biết sai rồi… mong người tha tội… huhuhu”

Hắn mạnh chân đạp nàng “Xê ra… các ngươi còn không mau y lệnh”

Thế là hai tên lính lực lưỡng tới lôi nàng ta đi, nàng ta không ngừng khóc lóc vang xin “Hoàng tử… xin tha mạng…”

“Hừ… thật rắc rối…” Hắn lạnh lùng nói, tay nâng ly rượu lên nhắp môi…

Bên phía Chí Cao… thân quân đã tới ải Đồng Bạch La… Doanh trại đã được dựng lên… Chí Cao cùng với nhị vị tuyên phu là Lý Tường Long & Trịnh Thoại Hiểu (thân tướng đáng tin cậy bên người Tống Địch Thanh) ở ngoài trại quan sát địa thế…

“Thoại Hiểu theo địa thế như vầy thì Hàn bang mạnh yếu ở điểm nào…!?”

“Muôn tâu hoàng thượng… theo như vi thần thấy chúng ta nên mượn lực người ngoài để tiêu diệt Hàn bang…!?” Thoại Hiểu nhìn địa đồ trên tay Chí Cao nói.

“Ý của tướng quân là ta nên mượn binh lực nước khác tiêu diệt Hàn bang, còn chúng ta thì ngồi giữa làm ngư ông đắc lợi à…!?” Tường Long quắt mắt nhìn địa thế xung quanh rồi hỏi Thoại Hiểu.

“Ừ… Như vậy chúng ta sẽ không phải tốn sức…?!” Thoại Hiểu gật đầu đáp trả

Ba người họ đang toan tính lên kế hoạch thì một tên lính chạy ra bẩm báo…

“Báo….”

Chí Cao tay xếp bản đồ lại nhìn tên lính mà nói “Chuyện gì…!?”

“Vị tiểu thư đi cùng hoàng thượng đã mất tích…!?” Tên lính run sợ nói.

Đồng lúc cả hai người Chí Cao & Tường Long quắt mắt lên nhìn tên lính mà hét

“Cái gì…!?”

Tên lính run sợ nói “Lúc người cho đóng quân, dựng trại… tiểu thư đó nói muốn quan sát địa thế nên đi loanh quanh khu này nhưng… đã hơn một canh giờ mà không thấy tiểu thư trở về nên chúng thần cho quân đi tìm và kết quả là không tìm thấy tiểu thư…”

Tên lính vừa nói dứt lời thì bị Tường Long đã một phát bay đi “Vô dụng…!? chỉ có một người mà bảo vệ cũng không được…!?”

Tấm địa đồ trong tay Chí Cao đã bị vò nát…. Ba người đang lo lắng thì Dã Lan xuất hiện, trên tay nàng cầm theo một bức thư..

“Mọi người đừng lo lắng…!?” Dã Lan lên tiếng

“Hừ…!?” Chí Cao hừ lạnh

“Tại sao lại không lo lắng chứ…!?” Tường Long nói

“Dã Lan tiểu thư nói vậy là có ý gì…!?” Thoại Hiểu cũng lo lắng cho Phương Đài hoàng hậu nên hỏi

“Ừ… thật ra là Phương Đài đã đi sang doanh trại Hàn bang rồi…!?” Dã Lan tiếp lời và…

“Cái gì…!?” đồng lúc ba người hét lên

“Sao lại như thế được…?!” Thoại Hiểu nói với nét mặt lo lắng

“Nàng ta