uối cùng hung hăng đâm vào, anh thấp giọng nói “Tiểu Tiểu, anh cũng yêu em…”
Tiếp theo đó, Vương Mân cảm giác bụng của mình nóng lên một chút, Tiếu Lang tiết ra trên người mình… mà mình cũng bắn vào bên trong cơ thể của Tiếu Lang.
Chờ đến lúc cả hai đều hồi thần trở lại thì, Tiếu Lang vẫn còn a a kêu rên…
Vương Mân vuốt ve lưng của cậu, hạ thân vẫn còn chưa hoàn toàn mềm xuống, vẫn còn cắm bên trong nhẹ nhàng xoay tròn ma sát.
Tiếu Lang hai mắt ngấn lệ mê mang nhìn anh, lại cúi mắt xuống nhìn bụng Vương Mân, vẻ mặt đỏ bừng không chịu được.
Vương Mân nhẹ nhàng hôn lên môi Tiếu Lang, nói “Sáp bắn.”
Tiếu Lang vô lực nói “Ừ, thoải mái thật… anh bắn rồi chưa?”
Vương Mân “Ừ…”
Tiếu Lang rốt cuộc có can đảm thò tay sờ sờ hạ thân mình, một hơi bắn liên tục mấy lận, lúc này nhóc kia vẫn còn trong tình trạng kiệt sức nằm bệt ra.
Vương Mân vẫn còn cắm bên trong cơ thể cậu, bởi vì lúc nãy vừa lên cao trào, cho nên tràng bích bên trong vẫn đang không ngừng co rút lại, khiến cho Vương Mân lại một lần nữa cương lên.
Tiếu Lang “…”
Vương Mân nói “Nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp.”
Tiếu Lang ai oán liếc Vương Mân một cái, nhưng là không có cự tuyệt, bởi vì… thực sự rất thích.
Hai người bắt đầu hôn nhau, Tiếu Lang nằm bệt trên người Vương Mân, nghĩ thầm, cứ như vậy mà tiếp tục… bản thân sớm muộn gì cũng bị anh làm chết cho coi!!
~ END
Cuộc sống tình yêu của Mân ca & Tiểu Tiểu
(02)
.
Tiếu Lang nằm trên giường, ngủ chưa sâu lắm…
Không biết là qua bao lâu, mơ hồ nghe thấy thanh âm sàn sạt từ bên ngoài vọng vào.
Có người từ trong thư phòng bước ra, đến phòng bếp rửa tách cafe, sau đó, lại nghe thấy từ trong phòng tắm vọng lại tiếng nước chảy.
…Anh ấy bận việc xong rồi sao?
Tiếu Lang mở to hai mắt ra, với tay lấy di động đặt ở đầu giường xem thử : lại tận hai giờ đêm nữa…
Ngày nào cũng một giờ khuya mới ngủ, sáng sớm lại đúng sáu giờ phải rời giường, liên tục cả tháng trời, chẳng khác gì người máy…!
Vương Mân tắm xong rồi, quấn khăn tắm quanh người trở về phòng ngủ. Anh vừa đẩy cửa phòng ra, đưa mắt liền nhìn thấy Tiếu Lang quấn mền, nằm sấp trên giường, hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy u oán nhìn chằm chằm mình.
“…Đánh thức em sao?” Anh thấp giọng hỏi, nhẹ nhàng từng bước lại gần giường.
Thanh âm dép lê vải đạp lên thảm trên sàn rất khẽ, nửa người trên trần trụi của nam nhân dưới ngọn đèn ngủ hôn ám đầu giường tản mát ra một tần sáng nhạt, trông gợi cảm vô cùng.
Tiếu Lang nhích nhích người qua một chút, để trống một khoảng giường bên cạnh mình, ý bảo Vương Mân nằm lên.
Vương Mân không tháo khăn tắm ra, để như vậy ngồi xuống dựa vào đầu giường, đợi cho ẩm ướt trên cơ thể khô ráo hẳn.
Tiếu Lang dời người qua, ôm choàng lấy thắt lưng Vương Mân, gối đầu lên bụng anh.
Ánh mắt Vương Mân dịu dàng nhìn người yêu mình làm nũng, dùng tay nhẹ xoa lấy mái tóc của cậu, Tiếu Lang nheo nheo mi mắt lại, thoải mái dụi dụi.
Ấm áp như vậy khiến người ta có chút buồn ngủ, Tiếu Lang hỏi Vương Mân “Công việc lần này đến khi nào mới xong?”
“Chắc là chừng một hai tháng nữa, dạo này giao nhận tổng bộ, bên kia ông nội lại thúc giục mãi cho nên…” Vương Mân nghiêng người nằm xuống, kéo Tiếu Lang lên một chút rồi dụi đầu cậu vào ngực mình, Môi anh tìm kiếm môi cậu, hết sức dịu dàng hôn lên, ôn nhu nói “Xin lỗi, gần đây để em lo lắng.”
Tiếu Lang vươn đầu lưỡi, liếm trả lại cánh môi Vương Mân, Vương Mân lập tức đoạt lấy lưỡi cậu, bắt đầu mút lấy.
Chỉ đụng chạm nhẹ nhàng lại dẫn đến một nụ hôn sâu, khiến cho cả hai đều trở nên rối loạn hơi thở.
Tiếu Lang nổi lên tình dục, cậu dùng thân thể mình ma sát hạ thân Vương Mân.
Vương Mân khẽ cười một tiếng, dùng chân ngăn ra khoảng cách giữa thân thể hai người, lại tiếp tục cúi xuống hôn lên môi Tiếu Lang.
Ma trảo của Tiếu Lang duỗi xuống mò mẫm đũng quần Vương Mân, sờ tới sờ lui hết sức không an phận.
Khăn tắm thoáng buông lỏng, cậu thò tay với vào bên trong, vuốt ve tính khí đã muốn cương cứng của Vương Mân.
“Tiểu Tiểu…” thanh âm của Vương Mân trầm thấp tỏ vẻ uể oải cả người, anh nhắm mắt lại nói “Anh rất mệt, hôm khác mới làm được không?”
Tiếu Lang ai oán nói “Đã hơn nửa tháng không làm rồi…” nam nhân đã muốn hai mươi sáu tuổi, lại làm nũng hệt như một đứa trẻ nhỏ.
Vương Mân ôm lấy cậu, cơn buồn ngủ cứ từng đợt dâng lên khiến cho thanh âm của anh ngày càng nhẹ dần “Anh cũng rất muốn em a, muốn vô cùng, nhưng là thân thể lại thực mỏi mệt… Anh sợ chưa thỏa mãn được em, bản thân liền ngủ mất…”
Tiểu Lang nhỏ giọng oán giận “Hiện tại anh cũng chả thỏa mãn được em..”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Nè…”
Không thấy Vương Mân trả lời nữa, tiếng hít thở đều đều của anh nhẹ nhàng vang lên bên tai của Tiếu Lang. Tiếu Lang đau lòng vuốt mái tóc của anh, bất đắc dĩ chịu đựng dục vọng đã muốn cương lên phân nửa của mình, nhắm hai mắt lại.
Nửa đêm nằm mơ chợt bừng tình, Tiếu Lang phát hiện Vương Mân dùng sức ôm chính mình, như là sợ mình sẽ chạy trốn mất vậy… khó trách trong giấc mơ lại thấy bản thân giống như không thể hít thở nổi…
Cậu đẩy Vương Mân qua một bên, ngồi dậy bước xuống giường vào WC.