
i thì xỏ một đống lỗ, cái loại người bộ dạng nam không ra nam mà nữ cũng không ra nữ, khiến cho ba của Tiếu Lang vừa nhìn liền cảm thấy khinh thường đến cực điểm.
Tiếu Mông có vẻ thực uể oải “Em biết…”
Tiếu Lang nói “Thành tích mày không kém, dư sức thi vào Hoa Hải, nói không chừng còn có thể vào được ban ưu tú, mắc cái gì phải thi vào trung học mỹ thuật?”
Tiếu Mông nói “Nhưng là em thích vẽ, muốn thi vào viện mỹ thuật…”
Tiếu Lang bảo “Thích thì thích, mày có thể coi nó như hứng thú riêng, thi vào viện mỹ thuật để làm cái gì!”
Tiếu Mông nói một câu “Hai không hiểu được đâu!” rồi, liền giống như giận dỗi mà xoay người trở về phòng mình.
Tiếu Lang “…” cậu sâu sắc cảm giác được bản thân mình làm anh, quá thực rất không đáng tin cậy.
◊ ◊ ◊
Buổi tối, cha mẹ một thân mỏi mệt trở về, ăn cơm xong Tiếu ba uống một chút rượu, rồi trở vào tắm rửa, đi ngủ.
Ba Tiếu Lang đối với thành tích của hai anh em không chút nào quan tâm, con nít con nôi ăn no ngủ ngon, lựa chọn thứ vừa tầm với bản thân là được, học hành giỏi một chút đều là để tô điểm cho bản thân thôi, học không giỏi cũng chả sao cả, lão tử đây bản thân vốn dĩ cũng chẳng phải dòng dõi gia giáo, nên chẳng trông cậy vào con mình nổi bật hơn người… cùng lắm thì sau này phụ lão tử làm ăn là xong ~~~
Vẫn là người làm mẹ cẩn thận hơn, nhìn thấy Tiếu Lang một bộ tâm sự nặng nề, liền hói “Trường mới áp lực rất lớn sao?”
Tiếu Lang là một người không thể giấu được người khác cái gì, hơn nữa lại ở trước mặt mẹ mình, không tới vài câu liền khai ra chuyện Tiếu Mông muốn thi vào trung học mỹ thuật, vừa nói ra liền xong rồi, ước nguyện chỉ còn ở trong trứng nước hình thành, mẹ Tiếu Lang liền quyết tâm bóp chết nó!
Đêm hôm đó, Tiếu Mông bị kéo vào phòng nhỏ (phòng trống dùng để chứa đồ) tiến hành một hồi “giáo dục lại”, trong phòng nhỏ vang lên tiếng cãi nhau, thanh âm của Tiếu Mông khá lớn, Tiếu mẹ lại đột nhiên thốt lên một câu “Mày muốn đánh thức ba mày sao?” sau đó thanh âm của hai người liền thấp dần xuống.
Không thể đánh thức lão hổ… Con trai cùng mẹ nó cãi nhau, lão tử tuyệt đối sẽ đánh gãy chân con trai… Đây là gia quy nhà Tiếu Lang.
Tiếu Mông bị “giáo dục” xong rồi, khóe mắt hơi đỏ bước ra khỏi phòng nhỏ, lạnh lùng liếc mắt quét Tiếu Lang một cái, sau đó “rầm” một phát đóng cửa phòng lại. Tiếu Lang thừa biết mẹ mình đã nói cái gì với em mình, cũng chỉ đơn giản vài câu, ba mẹ mày tân tân khổ khổ buôn bán nửa đời người kiếm được chút tiền cho mày học cái này học cái kia cho bằng người ta, mày học không lo học lại đòi cong cong quẹo quẹo sang đường khác, cửa cũng không có đâu!
Tiếu Lang cảm thấy em trai mình rất đáng thương, nhà mình ba đời đều là nhà bần nông, khó có được mà lòi ra một đứa văn nghệ thanh niên muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, đối với tương lai tràn ngập kỳ vọng cùng khát khao, một “thằng cu” nho nhỏ nhưng ý chí lại thực to, ý định vì thế giới này tăng thêm một vầng màu sắc rạng rỡ, nhưng chưa gì hết đã bị người thân đưa chân dập tắt…
Tiếu Lang cảm thấy mẹ mình cũng rất đáng thương, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng con yêu, lại bị đối phương hô to gọi nhỏ, la hét “Mẹ không hiểu được” rồi “Mẹ vốn dĩ không hiểu được ước mơ của con” này kia…
Ước mơ là cái chi? Tiếu mẹ đương nhiên không hiểu! Thứ bọn họ biết đến chính là một nhà bốn miệng ăn cần ăn no mặc ấm, không để cho người ngoài coi thường khi dễ, con trai phải học cho giỏi, vào trường Đại học xịnh nhất, cho họ có mặt mũi với những họ hàng thân thích ở quê nhà.
Thế nên, Tiếu mẹ cũng một mình lặng yên ngồi suy nghĩ trong phòng nhỏ hồi lâu, cũng đỏ hồng khóe mắt, ra ngoài.
Lúc này tới phiên Tiếu Lang buồn bực, em mình nó từng dặn mình không thể nói việc này cho mẹ biết, vậy mà mình tại sao lại nói ra vậy chứ, không nói thì tốt rồi, cái gì cũng không xảy ra hết…
Nhưng chung quy, Tiếu Lang cũng chỉ là vì suy nghĩ cho tiền đồ em trai mình… Nếu như mặc kệ không quan tâm, vạn nhất em mình bị đám nghệ thuật sinh lưu manh kia lừa gạt, bảo đảm mẹ sẽ lại bảo mình làm anh hai vô dụng cho coi!
Vì gia đình hòa thuận, Tiếu Lang quyết định tạm thời hi sinh em trai mình, thế là, cậu nói với mẹ “Mẹ trước đi ngủ đi, em con vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hôm nào khác con khuyên bảo nó sau.”
Vừa lúc Tiếu Mông ra khỏi phòng rửa mặt, nghe được câu này, liền lộ ra biểu tình quái dị cười mỉa liếc mắt nhìn anh mình một cái, oán khí bắn ra bốn phía.
Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy, đáng thương nhất là mình mới đúng, trong ngoài đều không phải người!
◊ ◊ ◊
Ngày hôm sau, Tiếu Lang thức dậy. Ba mẹ đã sớm rời khỏi nhà, người làm ăn không có cái khái niệm cuối tuần. Tiếu Mông thì mặt mày chù ụ một đống, Tiếu Lang ở trong nhà, cảm thấy toàn thân đều khó chịu, liền ăn chút gì đó rồi trở về trường học.
Trở về ký túc xá, Tiếu Lang nhìn qua giường Vương Mân, có hơi loạn, trên bàn học có đặt một quyển tiểu thuyết đang xem dở, lật ra cũng đã hơn nửa quyển. Tiếu Lang thử lật lật xem, là phần hạ “Bạch ngọc lão hổ” của Cổ Long…
Vương Mân trở lại rồi sao?
Đang tự hỏi, liền thấy Vương Mân bưng một thau quần áo bước vào “Ủa, trở