
ong đèn pin đuổi bài tập, bởi vì 10 giờ sáng thứ bảy là kỳ hạn cuối cùng để nộp bài.
Một hồi sau, Vương Mân mới tỉnh lại, Tiếu Lang hỏi cậu ta có dự định gì không.
Vương Mân nhìn cậu, hỏi lại “Cậu thì sao?”
Tiếu Lang “Cũng chả có gì để làm, một lát nữa dọn dẹp đồ đạc một chút, ăn cơm trưa xong liền ai về nhà nấy, mạnh người nào tìm mẹ người đó.”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Nhà ông ở chỗ nào nha?”
Vương Mân “Khu Đông.”
Tiếu Lang “Trung tâm thành phố nha, tui ở Thành Bắc, phải ngồi hơn hai tiếng xe công cộng.”
Vương Mân “Cũng không xa lắm.”
Tiếu Lang “Ùa, tốt hơn nhiều so với mấy đứa ở huyện lên… Bọn họ vẫn là ở lại trường sao?”
Vương Mân “Có lẽ, quay về nhà mệt hơn ở lại.”
Tiếu Lang gấp gấp chăn mền lại, tiếp theo gom mấy bộ quần áo cần giặt tẩy vào trong một túi to, dự định mang về nhà rồi giặt.
Vương Mân cũng rời giường đi rửa mặt, sau đó hai người cùng nhau đi căn-tin, Tiếu Lang nói “Mẹ tui chắc là sẽ làm cơm, nên để dành bụng một chút.”
Vương Mân hỏi “Cuối tuần mấy giờ cậu trở lại?”
Tiếu Lang “Có lẽ buổi tối, trước 8 giờ.”
Hai người ăn xong liền tự rời đi…
◊ ◊ ◊
Tiếu Lang về nhà, trên bàn quả nhiên có thức ăn, đặt trong lồng cơm. Em cậu đang ở trong phòng tập đàn, nên không nghe thấy tiếng cậu mở cửa vào nhà.
Em trai của Tiếu Lang tên Tiếu Mông, nhỏ hơn Tiếu Lang hai tuổi, đang ở Nhất Trung học năm hai.
Một lát sau, Tiếu Mông đi ra, liền nhìn thấy anh hai mình đang ngồi ở bàn cơm, ra sức ăn ngấu nghiến.
“Hai, về rồi!”
Tiếu Lang “ồm oàm” nuốt xuống một miếng thịt to, hỏi “Mẹ đâu?”
Tiếu Mông “Bận công việc rồi, Hoa Hải thế nào a? Hai được phân đến ban nào?”
Tiếu Lang bảo “Ban bình thường, mệt muốn chết đi, mệt như con cẩu ý…”
Tiếu Mông “Ha? 570 điểm mà vào ban bình thường?”
Tiếu Lang uống ực một hớp canh, nói “Xung quanh tao toàn là biến thái trâu bò không đó mày, à phải rồi, lớp tao có một đứa từ trường mày ra đó.”
Tiếu Mông “Tên gì?”
Tiếu Lang “Vương Mân.”
Tiếu Mông cả kinh, nói “Vương Mân? Ảnh cũng học ở ban bình thường?”
Tiếu Lang gật đầu “Phải a, sao vậy, mày biết tên đó hả?”
Tiếu Mông khoa trương nói “Cái gì mà biết với không biết! Ảnh là danh nhân của trường học tụi em đó biết không!!”
Tiếu Lang “….”
Tiếu Mông “Ba lần thi Olympic ảnh đều cầm giải nhất về, còn có một lần đoạt được giải bạc cuộc thi so tài phát minh khoa học kỹ thuật quốc gia dành cho thiếu niên nữa, vốn dĩ ảnh là được điều động nội bộ tuyển thẳng vào ban ưu tú của trường! Hoa Hải đến săn người, Nhất Trung không chịu buông, Hoa Hải từng tuyên bố không cần điều kiện, tuyển thẳng ảnh vào ban thực nghiệm, Vương Mân không đi, ảnh bảo lên cao trung không muốn tham gia thi đua gì nữa…”
Tiếu Lang “…” nói cũng đúng, đám người bên ban thực nghiệm kia toàn bộ đều là người máy thi đua.
Tiếu Mong tiếp tục nói “Tự ảnh thi, nói thi đậu vào nơi nào thì vào chỗ đó học, sau lại không biết ảnh thi được bao nhiêu điểm, nói chung về sau ảnh không ở lại trường.”
Tiếu Lang “…”
Tiếu Mông nói “À, ảnh còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường nữa, nghe đồn trong trường có rất nhiều đứa con gái theo đuổi ảnh na ~”
“…??” Tiếu Lang thực buồn bực, hiện tại đang lưu hành loại con trai như Vương Mân sao??
Tiếu Mông cảm khái thán “Hoa Hải thực sự là ngọa hổ tàng long a, không ngờ một Vương Mân lợi hại đến thế cũng chỉ có thể tiến vào ban bình thường.”
Tiếu Lang bất mãn nói “Ê ê, mày nói vậy hóa ra anh mày cũng rất lợi hại còn gì?”
Tiếu Mông hắc hắc một tiếng “Hai thôi, cũng tạm được, có thể là do em quen rồi, nên cảm thấy hai, cũng bình thường thôi.”
“…” Tiếu Lang câm lặng trong chốc lát, hỏi “Mày cũng định thi vào Hoa Hải sao?”
Tiếu Mông ngẩn người, biểu tình dần trở nên nghiêm túc “Hai, nói với hai chuyện này nha, hai đừng nói lại với mẹ.”
Tiếu Lang “Nói đi.”
Tiếu Lông “Em định thi vào trường trung học mỹ thuật…”
Tiếu Lang trừng mắt “Mày điên hả! Mẹ không đời nào đồng ý đâu…”
Xã hội hiện tại, nhất là ở loại thành phố hạng hai này, thi vào trường thể dục hay nghệ thuật, trên cơ bản được cho là dành cho những người thành tích theo không kịp người khác mới tuyển chọn để vào.
Cha mẹ của Tiếu Lang đúng lúc lại thuộc về lớp người từng vượt qua những năm hỗn loạn của xã hội, không có cơ hội nhận cái gọi là giáo dục, lúc còn trẻ cũng là từ trong thôn lăn lộn đi ra, bán mạng làm công cho người khác, chậm rãi tích lũy tài sản, sau đó mới tự mình làm ăn buôn bán, cơ bản có thể coi như dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nếm qua không ít đau khổ.
Thời điểm lúc Tiếu Mông đến trường, điều kiện trong nhà mới dần dần khá lên một chút, cho nên Tiếu mẹ mới để cho Tiếu Mông đi học đàn piano, học vẽ vời một chút, cảm thấy con mình nếu có thể đa tài đa nghệ một chút, bản thân liền có mặt mũi nhiều hơn. Nhưng là nếu để cho Tiếu Mông đi theo nghệ thuật chuyên nghiệp, tuyệt đối là không có khả năng bàn đến. Đối với bọn họ mà nói, cho con cái đến trường, đích đến cuối cùng chính là thi vào trường Cao đẳng, hoặc là thi đậu Đại học trọng điểm. Trong ấn tượng của họ, nghệ thuật sinh đều là những kẻ lêu lổng không đứng đắn, nhuộm tóc đủ màu sắc, lỗ ta