
o” cho tới nữa đêm, lúc này quả nhiên vẫn còn đang ngủ.
Cả hai người nhắm mắt, đều an tường ngủ thật say. Một người nằm thẳng, một người nằm nghiêng người vùi mặt vào hõm vai của người còn lại.
Chăn trên người nhét thật kín kẽ, vẫn giống hệt với tối hôm qua khi cả hai chui vào nằm ngủ, không hề giống với cảnh chăn mền bị đạp loạn lung tung cả lên mà Cố Thuần tưởng tượng.
Cố Thuần nhìn bọn họ, lăng lăng xuất thần.
Cậu nghĩ : giả như là hai nam sinh khác lại nằm sát nhau như thế, chắc chắn mình sẽ cảm thấy rất kỳ quái… Chính là, việc này đặt trên người bọn họ, lại tuyệt không làm mình có loại cảm giác ấy, như thể… mọi chuyện vốn hiển nhiên nên như vậy… Tại sao ấy nhỉ?
Thân thể của bọn họ được khoác bên trên một tầng chăn, bên dưới đó hình dạng như thế nào nhỉ? Từ xa nhìn lại, hai người thoạt nhìn giống như đang sít sao dính sát lại cùng một chỗ.
Rõ ràng chỉ là hai thiếu niên, không nhỏ nhưng cũng không lớn, cùng nằm chung trên chiếc giường một người nho nhỏ như vậy, lại có thể ngủ đến an ổn, ngủ đến say sưa như vậy…
Nhìn cảnh tượng như vậy, cả hai người thoạt nhìn rất tốt, rất tốt…
Là bởi vì Tiếu Lang từng mặc nữ trang giả làm nữ sinh sao? Cho nên trong tiềm thức của tất cả mọi người, đều coi cậu ấy giống như là nữ sinh mà chiếu cố quan tâm, Vương Mân… chắc là cũng nghĩ như vậy, nhỉ?
…
Nếu như là một nam một nữ, vậy hai người họ quả thực là một đôi tình lữ rất xứng a…
Cố Thuần cũng không rõ lắm, bản thân đang suy nghĩ lung tung cái gì… chỉ là, cậu không cách nào dời mắt đi được.
Cảm thấy cứ như vậy nhìn cả hai người họ, rồi sau đó… trái tim cũng bắt đầu trở nên nhu hòa đi, tâm tình bắt đầu trở nên bình thản… cảm giác tựa như có cơn gió mát thổi lướt qua bên người, mây trắng trên trời chầm chậm trôi đi, giống như dương quang mùa đông chiếu rọi trên mặt, thật ấm áp, thật ấm áp…
Sau đó, Nhạc Bách Kiêu cũng tỉnh, cậu chàng gương mặt đờ đẫn mặc vào quần áo, gấp chăn mền… Nhưng là, khi bước ngang qua giường của Vương Mân thì, đột nhiên cước bộ thoáng chốc khựng lại, linh hồn cũng trở nên thanh tỉnh.
Cậu chàng nhìn cả hai người ba giây, sau đó tâm tình cảm giác như trở nên rất tốt, mỉm cười, sau đó dùng tay dụi mắt, bước ra ngoài.
☆ ☆ ☆
Vương Mân thực sự không ngờ, mình mà cũng có lúc lại ngủ quên.
Lúc cậu tỉnh lại, Cố Thuần và Nhạc Bách Kiêu đều đi rồi, Tiếu Lang nằm cạnh ôm lấy tay cậu, vẫn ngủ rất say sưa.
Cậu đẩy nhẹ Tiếu Lang, gọi “Tiểu Tiểu, dậy thôi.”
Tiếu Lang ư hư một tiếng tựa như đang làm nũng, cả người lại nhích gần hơn.
Giây phút đó, đại não của Vương Mân hoàn toàn treo máy.
Cái gọi là treo máy, tức là mất đi năng lực tự hỏi, không có cách nào vận chuyển tin tức, không có khả năng xử lý bất cứ vấn đề gì, thậm chí ngay cả phát ngốc cũng không được.
Cái gọi là treo máy, chính là trong đầu chỉ có duy nhất một thứ đang chiếm cứ, đấy không phải là tên của ai đó, cũng không phải là bộ dạng của ai đó, không phải những thứ rõ ràng cụ thể, đó là một loại cảm giác không có cách nào miêu tả được, tựa như một thứ ma pháp nguyền rủa —đúng vậy, giây phút đó, trong đầu Vương Mân, chỉ có mỗi Tiểu Tiểu.
Sở hữu những chuyện không có quan hệ đến Tiểu Tiểu như thức dậy, rời giường, ăn sáng, đi học… hết thảy mọi thứ, tựa như biến thành chuyện của người khác, không có quan hệ gì tới Vương Mân.
Dù cho toàn thế giới có xảy ra chuyện khủng khiếp cỡ nào đi nữa, cũng không sánh bằng việc tiếp tục để Tiểu Tiểu ôm cậu ngủ.
Đó là chỉ lệnh từ nơi sâu thẳm nhất trong đáy tâm hồn trực tiếp truyền thẳng đến đại não : không được đánh thức cậu ấy…
…
Ba mươi giây như vậy trôi qua, lý trí của Vương Mân mới bắt đầu run rẩy khôi phục lại.
Cậu khẽ cắn môi nhắm hai mắt lại : thật đáng sợ… hoàn toàn không giống mình chút nào…
Lại mở mắt ra một lần nữa, trong đáy mắt đã không còn thoáng ôn nhu tựa như bị nhiếp hồn lúc nãy.
Đẩy tay của Tiếu Lang nhét vào một bên, xốc chăn lên, nhảy xuống giường, mặc áo xỏ quần vào, rửa mặt đánh răng ——hoàn thành một lèo…
Sau đó, Vương Mân mới hô “Tiếu Lang!”
Tiếu Lang giật mình một cái, mở to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiếu Lang, lại nhìn bốn phía xung quanh, ký túc xá lúc này đã trống rỗng.
Những lúc chỉ có hai người bọn họ, Vương Mân đều gọi cậu là “Tiểu Tiểu”… Nếu gọi “Tiếu Lang”, lại là dùng ngữ khí lạnh như băng vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rất to tác!
Vương Mân vẻ mặt nghiêm túc “Bây giờ đã là bảy giờ năm phút!”
Tiếu Lang “!!!!”
Cái gì! bất tri bất giác đã bảy giờ năm phút!…
Trời ơi! Cư nhiên không hề hay biết ngủ lố so với mọi khi những ba mươi lăm phút! Ngay cả Vương Mân tỉnh mà mình cũng không cảm giác được, đúng là bị thần ngủ ám vào người mà!!!
Vương Mân ngữ tốc cực nhanh, nói “Anh đi căn-tin mua một ít điểm tâm, lát nữa em trực tiếp đến lớp đi!”
Bảy giờ rưỡi sẽ bắt đầu tiết tự học sáng, Vương Mân cùng Tiếu Lang bình thường không thuộc đám học sinh đạp mức chuông reo mà vào lớp, bình thường mà nói, cả hai đều bảy giờ đến căn-tin ăn điểm tâm, sau đó trước giờ học mười phút có mặt ở lớp.
Cho nên hiện tại có thể kết luận, thời gian cực kỳ khẩn trương! Tiếu