
ựng vài giây, liền cảm giác cổ mỏi nhừ, lại bị chăn đè nặng phải nằm xuống, giống như một con xác ướp dõi mắt nhìn trần nhà “Anh, anh muốn ngủ quay đầu lại sao?”
Vương Mân “Không có.”
Cố Thuần ngồi trên giường nhìn hai người nào đó ì xèo tới lui, đề nghị “Hai người quay hai đầu ngủ cũng được a, có thể lẫn nhau ôm chân đối phương, như vậy sẽ không bị lạnh.”
Tiếu Lang “…”
Ôm chân nhau? Nghe thấy ghê quá vậy…
Vương Mân ngồi ở cuối giường đưa tay với vào ổ chăn, Tiếu Lang cảm giác được lành lạnh, muốn trốn cũng không còn kịp nữa, chân cậu bị Vương Mân chạm một chút, làm cậu sợ hãi rú lên một tiếng, sợ nhột nên quíu cả lên.
Vương Mân “Đừng nhúc nhích, duỗi ra đi.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân túm lấy chân Tiếu Lang, sờ sờ một chút, nói “Lạnh thật.”
“…” Tiếu Lang không biết phải nói gì nữa, không lẽ Vương Mân định thực sự ôm chân mình ngủ sao?
Một giây kế đó, Tiếu Lang cảm giác bên chân có cái gì đó nóng hôi hổi nhét vào, cậu ngẩn người ra, lập tức kinh hỉ nói “Túi chườm nóng?”
Vương Mân “Không phải.”
Tiếu Lang “Vậy là cái gì?”
“Tự mình dùng chân sờ thử xem.” Vương Mân giúp Tiếu Lang kéo phần mền ở chân ngay ngắn lại, sau đó kiểm tra một lượt xem phần mền ở tường có bị hở ra hay không, xong xuôi hết mới nhích lại đầu giường, giúp Tiếu Lang nhét chăn.
Hiện tại Tiếu Lang chỉ có thể cử động được mỗi mắt cùng cổ, Vương Mân nhìn thấy con mắt Tiếu Lang luôn chuyển động theo động tác của mình, cười hỏi “Đoán được không?”
Hai chân Tiếu Lang kẹp lấy thứ nóng nóng kia, chà tới chà lui một hồi mới hỏi “Là cái chai sao?”
“Ừ, là vỏ chai nước khoáng đựng nước nóng.” Vương Mân nói xong, chầm chậm cởi áo bông mặc trên người ra, sau đó xốc lên một góc mền.
Không khí lạnh lẽo xông vào, Tiếu Lang lại run lên.
Vương Mân nhanh chóng nằm xuống, đồng thời dùng tay nhét kỹ góc chăn bên mình thật kín, dùng thân thể đè lên. Như vậy cả hai người đều bị chăn mền bao trùm lấy hoàn toàn, tuy là có chút chật chội, nhưng rất nhanh liền bắt đầu cảm thấy ấm áp.
Tiếu Lang nghiêng đầu nhìn Vương Mân, Vương Mân cũng nghiêng người qua nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cơ hồ chỉ một chút là có thể đụng vào nhau.
Tiếu Lang cảm thấy rất thoải mái, một chút cũng không thấy buồn ngủ, nhìn một lát, liền bật cười hắc hắc.
Vương Mân cũng mỉm cười, bàn tay ở trong chăn sờ soạng túm lấy tay Tiếu Lang hỏi “Thoải mái không?”
“Ừm…” Tiếu Lang hỏi “Bên ngoài cái chai có cái gì bọc lại ý? Là khăn lau mặt sao?”
Vương Mân nói “Là quần áo.”
Tiếu Lang “…của anh?”
Vương Mân “Ừ, đừng lo, chỉ là một cái áo lót thôi, anh ít khi dùng tới lắm.”
Tiếu Lang “Ồ…”
Hai người núp trong ổ chăn thì thầm một hồi liền đến giờ tắt đèn..
Nhạc Bách Kiêu bò lên trên giường hít hà hít hà run run hô hấp “Lạnh quá! Giống như bị chôn trong băng vậy!”
Cố Thuần leo lên giường chui vào ổ chăn sớm hơn một chút, buồn cười hỏi hai người nào đó “Tiếu Lang, hai người đang nói gì a? Thì thầm nãy giờ.”
Tiếu Lang “Tâm sự nhỏ to.”
Nhạc Bách Kiêu ha ha cười mấy tiếng, nói “Hai người lúc bình thường nhỏ to không đủ sao?”
Tiếu Lang “Chưa từng chui vào chăn nhỏ to bao giờ…”
Đang nói, cả phòng nháy mắt trở nên tối đen. Tắt đèn!
Trong bóng đêm, Tiếu Lang cùng Vương Mân mắt to trừng mắt nhỏ, Tiếu Lang “hì hì” nở nụ cười.
Vương Mân nhỏ giọng nói “Đồ ngốc.”
Tiếu Lang cũng thật nhỏ giọng nói lại “Anh mới là đồ ngốc.”
“…” Vương Mân tiến tới thật gần, dùng mũi của mình cọ cọ Tiếu Lang, hỏi “Tâm tình có khá hơn chút nào chưa?”
Tiếu Lang “Ừ, khá hơn rồi…”
Vương Mân lại hỏi “Chân có ấm áp hay không?”
Tiếu Lang “Ừ, thực ấm áp… Còn anh?”
Vương Mân vươn một chân qua, cọ cọ chân Tiếu Lang, nói “Anh không cần dùng túi chườm ấm cũng nóng hơn em.”
Tiếu Lang dùng chân kẹp lấy chân Vương Mân, chà chà hai cái, hỏi “Tại sao người anh nóng như vậy, còn em lại lạnh vậy?”
Vương Mân nói “Bởi vì em phản ứng chậm chạp.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân trong giọng nói tràn ngập ý cười “Hm… Đại não của em chập chạp nên chưa tiếp nhận được tín hiệu nhiệt lượng mà cơ thể cần…”
“Dám ghẹo người ta nè!” Tiếu Lang thò tay chọt lét Vương Mân, lại bị Vương Mân dùng tay túm lấy kéo vào lòng.
“Có rất nhiều nguyên nhân, tỷ dụ như thiếu chất sắt, hormone của tuyến giáp trạng phân bố không đủ, cũng có thể là do không khí rất lạnh, bất quá em a…” Vương Mân thoáng dừng một chút, nhẹ nhàng khẽ cười nói “Chắc là do trung khu điều tiết nhiệt độ thân thể của não không được mẫn cảm.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân lại cúi đầu, thân thể nhích gần về phía Tiếu Lang hơn một chút, khẽ thì thầm “Tại sao trên người của em lại có mùi sữa nhỉ?”
Tiếu Lang “Có sao?”
Vương Mân “Có, rõ ràng không thấy em uống sữa bao giờ.”
Tiếu Lang “Chắc là do quần áo a? Cái áo khoác này em mặc từ hồi tiểu học lớp năm tới bây giờ.”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Khi đó em rất hay uống sữa.”
Vương Mân trầm mặc rất lâu, sau đó đột nhiên nhẹ giọng nói “…Bé khờ.”
Tiếu Lang “Anh mới bé khờ ý…”
☆ ☆ ☆
Ngày hôm sau, Cố Thuần là người tỉnh lại sớm nhất. Lúc cậu chàng rời giường thì, tầm mắt đảo về phía giường Vương Mân một thoáng, hai tên kia “nhỏ t