XtGem Forum catalog
Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328962

Bình chọn: 9.5.00/10/896 lượt.

rất vui sướng. Lạc Vân Hải đã đi vào lòng bọn nhỏ rồi! Cậu cũng biết hai đứa rất bướng bỉnh, có lúc làm người ta hận không thể làm thịt chúng, nhưng anh ta vẫn luôn bao dung, nên mới được hai đứa thích. Anh ta cố gắng hết sức chỉ vì hi vọng hai đứa sẽ gọi anh ta một tiếng cha. Còn cậu, lại cố gắng chia rẽ họ, nếu là tôi, tôi thật sự sẽ rất khó chịu! Quan trọng hơn anh ta làm vậy, không chỉ vì hai đứa nhỏ, mục đích cuối cùng của anh ta là cậu! Tất cả không phải vì muốn được cậu tha thứ sao?”

Hạ Mộng Lộ nuốt nước miếng, hút hút lỗ mũi, bỗng muốn khóc.

Mẹ, rốt cuộc con lại đi theo con đường của mẹ!

Nếu anh ta yêu hai đứa nhỏ, vậy đồng ý thôi!

Anh đã ba lăm, không còn nhỏ nữa! Vừa nghĩ tới hình ảnh anh tóc trắng xóa mà vẫn một thân một mình đi bộ trong công viên cô đã thấy tim đau như dao cắt. Có lẽ mẹ cũng nghĩ như vậy, cho nên mới tha chứ cho cha?

Cô không biết người khác khi phát hiện chồng mình và người phụ nữ khác ngủ sẽ làm thế nào, nhưng thật sự cô không cách nào tiếp thu nổi đó chính là một cây đao, có thể đâm người ta máu tươi đầm đìa. Nếu anh đã quên Phổ Đà, cô còn có thể tự an ủi là vì anh không biết cô, nhưng anh nhớ!

Cô cũng từng nghĩ, có lẽ sau khi trở về, anh hoàn toàn không ở cùng Thái Bảo Nhi, nhưng rõ ràng họ vẫn ở một nhà, thậm chí lúc lên trực thăng còn dịu dàng hôn lên trán cô ấy. Không chừng đã ngủ chung ngay đêm hôm đó cũng nên?

Cô muốn tự lừa mình cũng không được!

Tại sao không ai suy nghĩ cho cô một chút? Ngay cả Thái Bảo Nhi cũng khuyên cô. Không phải lỗi lầm nào cũng chỉ cần xin lỗi thì sẽ được tha thứ sao? Có một số việc, có lẽ cả đời đều không thể tha thứ. Như cha mẹ, mặc dù đã quay lại ở chung, nhưng vẫn có ngăn cách. Ngăn cách này đủ khiến hai người vốn hạnh phúc giờ phải chịu khổ cả đời.

Hơn nữa, Trình Thất cao ngạo như thế, nói chuyện vô cùng tuyệt tình, chắc chắn sẽ không tiếp nhận cô. Còn cô cũng sẽ không tiếp nhận người mẹ chồng này. Trình Thất không muốn thấy cô, Hạ Mộng Lộ cô cũng không thích gặp bà ấy!

Hạ Mộng Lộ quay đầu xe trở về nhà. Cô nghĩ, chẳng mấy chốc Trình Thất sẽ tới tìm cô thôi. Chỉ cần hai đứa nhỏ không chịu ở lại, bà ấy nhất định sẽ đến, sau đó cao ngạo nói những lời kiểu như: nể tình hai đứa nhỏ, cho phép cô bước vào cửa nhà họ Lạc, vân vân. Hừ, cho phép cái gì, ai mà thèm! Một người chỉ biết lấy tiền giải quyết như bà ấy, đừng mong được cô tôn trọng!

Nhà họ Lạc.

“Cha, mẹ, con đã về!”

Trong phòng khách, đèn sáng rực rỡ, có bốn người đang ngồi vây quanh bàn, chơi mạt chược. Cả bốn người tuy đeo đầy vàng vòng, nhưng tướng ngồi thì rất thô lỗ. Người ngậm thuốc lá, người dậm chân lên ghế nhịp nhịp. Bên cạnh, cũng có người ngồi rất lịch sự ví dụ như Bạch Diệp Thành, Khâu Hạo Vũ. Tất cả họ đều là những người đã đi theo Lạc Viêm Hành vào sống ra chết, có thể nói nếu không có họ, tuyệt đối sẽ không có Long Hổ hôm nay.

Trình Thất không thèm nhìn Lạc Vân Hải, chỉ nói, “Về thì sao? Mẹ sinh mày còn không bằng sinh một con chó! Gạt cha mẹ ly hôn, để con dâu đi mất! Sớm biết mày không thích cưới vợ sinh con, vậy buộc ga rô cho mày từ lúc mới đẻ luôn cho rồi! Con gái thích ngồi vào vị trí vợ chủ tịch Long Hổ không biết bao nhiêu người, mày lại không chịu!”

“Nói cái gì vậy?” Lạc Viêm Hành trừng Trình Thất một cái, nhưng vẫn không nhìn Lạc Vân Hải, tiếp tục chơi mạt chược, “Không ai đánh đúng không? Tôi tới, chín đồng!”

“Ha ha, ba sáu chín, ba con, vậy mà không ai đánh! Đưa tiền, đưa tiền!” Bạch Diệp Thành nháy mắt với vợ.

Lăng La Sát cười lắc đầu.

Lạc Vân Hải thấy ngay cả người giúp việc cũng nhìn chằm chằm vào bàn mạt chược, không ai để ý tới anh, giống như anh không phải là một thành viên của cái nhà này, bèn kéo tay hai đứa con, đen mặt nói, “Mẹ, tốt xấu gì cũng là người đứng đầu bang Phi Vân, nói gì mà thô tục vậy?” Từ ngày anh hiểu chuyện, cái nhà này vẫn luôn do mẹ làm chủ, trong lòng anh, cha không phải một người đàn ông, mẹ nói một, cha không dám nói hai, mẹ kêu đi đông, cha chắc chắn không dám đi tây.

Có ai ngờ cha đã từng là chủ tịch Long Hổ chứ?

“Hừ, mẹ nói sai sao? Mẹ…. …” Trình Thất vô tình quay đầu thấy được hai đứa bé trai đang chớp chớp mắt to nhìn bà, dáng vẻ giống Lạc Vân Hải lúc nhỏ như đúc…. …. Bà chậm rãi đứng dậy, dụi mắt. Chẳng lẽ do bà mong cháu nội quá nên xuất hiện ảo giác? Trình Thất lại mở mắt ra, hai đứa nhỏ vẫn nghiêng đầu nhìn bà như cũ.

“Hai đứa nhỏ này là…. …?”

“Hai đứa bé này từ đâu ra?” Ma Tử cũng hỏi. Ba người đứng chung nhìn chẳng khác gì cha con.

Lạc Viêm Hành đoán tuổi hai đứa nhỏ, lại nghĩ đến việc ở Phổ Đà mấy năm trước, chẳng lẽ…. ……

Lạc Vân Hải ngồi xổm xuống, nói với hai đứa nhỏ, “Đó là ông nội và bà nội! Mau chào ông nội bà nội!”

Kỷ Đào Đào nhìn Trình Thất và Lạc Viêm Hành, khom lưng kêu, “Ông nội, bà nội!”

Kỷ Khanh Khanh cũng khom lưng chào, “Ông nội, bà nội!”

“Ôi, Lạc Vân Hải, mày tìm ở đâu ra hai đứa nhỏ này? Cố ý gạt mẹ phải không?” Trình Thất tuy nói vậy, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ, gương mặt đầy vẻ mong đợi.

Lạc Viêm Hành đi qua, nhìn hai đứa nhỏ với vẻ hiền từ, “Nói cho ông bi