
đi cua gái. Hai đứa còn là người nối nghiệp tương lai của Long Hổ, càng phải cố gắng học tập hơn nữa.
Nhưng rốt cuộc anh phải làm sao hai đứa mới tình nguyện gọi anh là cha đây?
Không còn cách nào khác, chỉ có thể mỗi ngày xuất hiện trước mặt bọn nhỏ, lâu dần tự nhiên bọn nhỏ sẽ nhớ anh, rồi tiếp nhận anh.
Muốn Hạ Mộng Lộ hồi tâm chuyển ý, cũng không phải không có cách. Đó là vĩnh viễn trở thành A Hải, buông tha Long Hổ, từ bỏ tất cả, chỉ làm A Hải của riêng cô, cả ngày cười ngu như thằng điên.
Nhưng anh không thể! Không phải anh không thể từ bỏ vinh hoa phú quý, mà đó là trách nhiệm của anh! Trách nhiệm với các anh em, với gia đình, với hai đứa nhỏ, không có một số tiền khổng lồ, làm sao cho hai đứa học trường nổi tiếng? Làm sao đi Havard, đi Oxford? Làm sao mời được thầy giỏi nhất dạy kèm?
Hơn nữa một khi anh bỏ đi, Long Hổ sẽ hỗn loạn. Hiện giờ thật vất vả mới ổn định lại, tuyệt đối không thể để phát sinh thêm sự cố, sự nghiệp cha anh gây dựng nên, sao có thể rơi vào tay kẻ khác?
Hạ Mộng Lộ vĩnh viễn sẽ không hiểu được những điều này! Hơn nữa một tên đàn ông tóc dài lỗ mãng thì có sức hút gì mà khiến cô mê muội như thế?
“Khanh Khanh, ngày mai họp phụ huynh. Chúng ta mới vừa về nước, thành tích dở tệ, hình như cô giáo rất tức giận, để ba ba hay mẹ tới?”
Kỷ Khanh Khanh khổ sở lắc đầu, “Nếu mẹ tới, sau đó nhất định sẽ bắt chúng ta học tập điên cuồng. Còn ba ba thì rất yếu đuối, thế nào ba ba cũng sẽ khom lưng nói xin lỗi, em không thích!”
“Đúng vậy, nếu ba ba nói xin lỗi với cô giáo, về sau chúng ta làm sao có thể ngẩng đầu mà sống ở cái trường này? Sẽ bị cười nhạo chết!”
“Nhưng bắt buộc phải có người lớn tới, làm sao đây?”
Hai đứa nhỏ vừa ra tới cổng trường, đã thấy ngay một người đàn ông uy phong, luôn có thật nhiều cấp dưới đi theo để sai bảo, đứng trước cổng.
Kỷ Đào Đào thấy Lạc Vân Hải cười với hai cậu, lặp tức trợn to mắt, “Đúng rồi! Không phải chú đó là cha của chúng ta sao? Để chú đó tới! Chú ấy uy phong như vậy, chắc chắn cô giáo không dám mắng!”
Kỷ Khanh Khanh lập tức phất tay, “Cha, ở đây! Tụi con ở đây!”
Cha? Lạc Vân Hải bỗng dự cảm có chuyện không tốt. Hai đứa nhỏ này chỉ khi định hố anh cái gì mới gọi anh là cha, nhưng dù sao có gọi còn hơn không! ‘Điển hình của câu bị lợi dụng còn hơn không được lợi dụng’. Anh tiến lên cười nói, “Đã tan học?”
“Dạ! Cha ở đây chờ tụi con ạ?” Kỷ Đào Đào đáp. Chẳng lẽ chú ấy không cần làm việc? Ba ba và mẹ thì mỗi ngày đều rất bận.
Lạc Vân Hải gật đầu, “Đúng vậy, cha chờ hai đứa tan học!”
“Nhưng tụi con không thể đi theo cha, phải đợi ba ba tới đón, cô giáo mới thả chúng con ra ngoài!”
“Cha biết, chỉ tới thăm các con một chút thôi!” Lạc Vân Hải vươn tay vuốt ve mặt hai đứa trẻ.
Lúc Kỷ Lăng Phong chạy đến, thấy một màn cha hiền con hiếu này, thầm nghĩ, quả nhiên là cha con, đứng một chỗ, chẳng khác gì một khuôn khắc ra, anh còn chưa nhàm chán tới mức giành con với người ta, và cũng không có quyền tước đoạt quyền làm cha của người khác, “Anh Lạc, tôi phải dẫn bọn nhỏ về!”
Lạc Vân Hải đành gật đầu, “Đi đi, tôi cũng phải về rồi!”
Chờ cả ngày chỉ để gặp một lát thế này? Anh ta quả thật rất yêu thương hai đứa nhỏ! Từng nghe hai đứa nhỏ nói đã lừa anh ta thế nào, nhưng anh ta chẳng những không tức giận, ngược lại còn bao dung, có lẽ đây chính là cảm giác của người làm cha. Dù là người đứng đầu một bang xã hội đen khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật, trước mặt các con, cũng chỉ là một người cha hiền lành.
Cảnh này khiến Kỷ Lăng Phong nhận ra, Lạc Vân Hải mới là cha của bọn nhỏ, còn anh, chỉ là cha nuôi.
Bảo Nhi, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ có con! Khi đó, anh mới có thể chân chính cảm nhận được cảm giác làm cha.
Kỷ Lăng Phong thấy Lạc Vân Hải mãi vẫn không rời đi, nhìn không đành lòng, bèn hào phóng đẩy bọn nhỏ tới trước, “Anh Lạc, tối nay để bọn nhỏ ở với anh đi!”
Lạc Vân Hải ngẩn ra, đôi mắt lóe lên niềm vui, “Được không?”
“Không sao, tôi sẽ giải thích với Mộng Lộ. Đào Đào, Khanh Khanh, hai đứa về với cha được không?” Kỷ Lăng Phong ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu bọn nhỏ.
Kỷ Đào Đào khổ sở ngửa đầu, “Cha, nhà cha chơi vui không? Mẹ nói tụi con còn có ông bà nội, ông bà nội rất thích trẻ con, nên sẽ rất thích tụi con, thật không ạ?” Hai cậu chưa từng ngủ ở nhà người khác, nếu bọn họ không thích hai cậu, vậy hai cậu không thèm đi!
Hạ Mộng Lộ nói vậy sao? Lạc Vân Hải bỗng thấy ấm lòng. Người anh nhìn trúng quả nhiên khác hẳn những người khác! Dù cô không thích cha mẹ anh, nhưng trước mặt bọn nhỏ vẫn nói tốt về họ, có người vợ như vậy, anh còn đòi hỏi gì nữa?
Vợ à, em càng ngày càng đáng yêu!
“Dĩ nhiên! Ông bà nội rất thích Đào Đào và Khanh Khanh! Về nhà gặp ông bà nội với cha đi!” Đâu chỉ là thích, đoán chừng bọn nhỏ muốn mặt trăng hay mặt trời cũng có thể đưa cho!
Hạ Mộng Lộ, em quả là người vợ tốt nhất trên thế giới! Không hổ là người Lạc Vân Hải tôi đã nhận định!
“Vậy thì được! Ba ba! Ba ba nói với mẹ, ba ngày sau tới đón tụi con!” Kỷ Đào Đào thầm tính, nhất định phải chờ qua ngày họp phụ huynh mới được. Đột nhiên cậu cảm thấy