Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328940

Bình chọn: 8.00/10/894 lượt.

có cha cũng không tệ, đòi gì cũng chịu, không bao giờ quát tháo, rất thương bọn cậu.

“Ba ngày sau? Ba ba có thể biết tại sao không?”

Kỷ Khanh Khanh lắc đầu một cái, “Đây là bí mật của tụi con, ba ba thường nói, chuyện của người lớn con nít không được can thiệp, vậy chuyện của con nít, người lớn cũng đừng can thiệp!” Thế này mới công bằng!

Kỷ Lăng Phong dở khóc dở cười, “Được, được! Không hỏi, đi đi, ba ba về trước đây!” nói xong đi tới chỗ đậu xe môtô của mình.

“Kỷ Lăng Phong!”

“Hả?”

Lạc Vân Hải lộ ra nụ cười thân thiện nhất từ trước tới giờ, “Cám ơn! Cám ơn cậu đã luôn giúp tôi chăm sóc bọn nhỏ!” Sau đó khom lưng ôm hai đứa nhỏ lên, đi tới chỗ chiếc xe hơi màu đen.

Kỷ Lăng Phong nhìn theo bóng lưng của bọn nhỏ nở nụ cười.

Không cần cảm ơn! Ai bảo anh cũng là người Trung Quốc? Ở Bắc Kinh gặp được cùng quê Tứ Xuyên còn sẽ kích động, chớ nói chi là ở nước ngoài gặp được người Trung Quốc. Lúc đó chỉ vì thấy Hạ Mộng Lộ thật sự rất đáng thương, vừa vặn anh đang mướn một căn phòng cần người thuê chung nên mới cho cô ở cùng, có lẽ nếu tại Trung Quốc, anh sẽ không có nhiều sự đồng tình như vậy.

“Cha, xe của cha thật sang trọng!”

“Cha, xe của cha thật tiện nghi!”

Lạc Vân Hải một tay chống vào cửa xe, một tay nắm vô lăng, biết con không ai khác ngoài cha, “Nói đi, đến tột cùng có chuyện gì cần cha giúp?”

Kỷ Đào Đào chột dạ bò đến ôm cổ Lạc Vân Hải từ phía sau, “Cha, ngày mai nhà trẻ kêu họp phụ huynh, tụi con vừa về nước, rất nhiều chuyện không hiểu, cho nên luôn đứng cuối lớp, cha cũng biết, tụi con ở Đức, chưa quen Trung Quốc nên mới vậy. Thật ra tụi con rất thông minh, không thể nào vẫn cứ đứng chót mãi, thật!” Nhà trẻ này là nhà trẻ tốt nhất thành phố, những bạn khác đều biết viết tên mình bằng tiếng Trung, hai cậu thì không! Người ta mới chưa đầy năm tuổi, lại bắt đi học, mẹ thật tàn nhẫn!

“Sợ mẹ giận?” Lạc Vân Hải hỏi.

“Việc này…… Mẹ hơi dữ! Cha, cha giúp tụi con đi! Về sau tụi con sẽ nghe lời cha!” Kỷ Đào Đào bắt đầu làm nũng, chu miệng hôn lên mặt Lạc Vân Hải một cái. Mỗi lần có việc cứ dùng chiêu này là mẹ chịu ngay!

Lạc Vân Hải buồn cười, kiểu viên đạn bọc đường này, anh không cách nào chống cự, “Được! Về sau có họp phụ huynh cứ tìm cha. Các cuộc thi sau, trong hai đứa, đứa nào có điểm cao hơn, cha sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của người đó, tiền hay gái đẹp gì đều được!”

“Chỉ đơn giản như vậy? Cao hơn Khanh Khanh là được?”

“Chỉ cao hơn anh hai là được?” Kỷ Khanh Khanh cũng hỏi.

Lạc Vân Hải nhún vai, “Không sai, chỉ đơn giản như vậy! Đứng thứ mười trong lớp cũng được!” Ai nói anh không biết cách giáo dục con? Đối với trẻ con, không thể gây áp lực, nếu không sẽ phản tác dụng, lâu dần có thể mắc chứng hậm hực, cha mẹ càng khổ thêm. Giáo dục trẻ con thì phần thưởng là không thể thiếu. Lúc bắt đầu không cần phải đứng nhất, chỉ cần vượt qua lẫn nhau,có động lực tiến tới, một ngày nào đó sẽ thành đứng đầu.

Kỷ Đào Đào lập tức chơi kéo búa bao với em trai, Kỷ Khanh Khanh chu môi, “Thôi, lần này tặng cho anh!”

Biết cái này gọi là gì không? Trên có chính sách, dưới có đối sách, mỗi lần chỉ cần có một trong hai người thi điểm không là được rồi.

Lạc Vân Hải sao có thể không nhận ra âm mưu của bọn nhỏ, “Ngược lại, người thua phải ăn mười trái khổ qua! Nhưng nếu cả hai đều được chín mươi lăm điểm, cha sẽ dẫn hai đứa đi Disneyland chơi năm ngày!”

Hả? Mười trái khổ qua? Không phải sẽ đắng chết? Hai đứa nhỏ nhìn nhau, vậy chỉ còn cách, được chín mươi lăm điểm trở lên! Disney! Càng nghĩ càng thấy có động lực, “Cha không được gạt tụi con! Disney chơi rất vui, trong lớp có rất nhiều bạn đã đi, tụi con cũng muốn đi!”

“Cha không bao giờ gạt trẻ con!”

“Cha yên tâm, tụi con nhất định sẽ thi được chín mươi lăm điểm! Khanh Khanh, thành tích của em tệ nhất, đừng kéo anh chết theo!”

“Anh đừng kéo em chết theo mới đúng!”

“Vậy được, để xem cuối cùng là ai kéo ai!”

Hai đứa nhỏ không phục, lấy sách ra, cẩn thận đọc thầm, có thể thấy lòng ham chơi tới mức nào, vì Disney, ngay cả món đồ chơi thích nhất cũng có thể bỏ được.

Lạc Vân Hải không quầy rấy bọn nhỏ, cố ý lái chậm lại, mặc dù anh rất mong cha mẹ nhanh được thấy bọn , nhưng việc học vẫn quan trọng nhất.

Trong xe rất yên tĩnh, hai đứa trẻ nghiêm túc học tập, ôn lại bài vừa học lúc sáng, dùng bút máy hí hoáy viết những con số xuống quyển tập, mặc dù cong vẹo, lớn nhỏ không đều, nhưng miễn cưỡng có thể đọc hiểu, có lẽ bọn nhỏ không phải không hiểu, mà là căn bản không có cách nào tập trung để học.

“Cái gì? Cậu giao hai đứa nhỏ cho anh ta? Kỷ Lăng Phong, sao cậu dám tự làm chủ như vậy, tôi mới là mẹ của bọn nhỏ, cậu không nói với tôi một tiếng đã để hai đứa nhỏ đến nhà họ Lạc?”

Hạ Mộng Lộ ném túi xách xuống đất, tức giận nhìn chằm chằm Kỷ Lăng Phong, cô luôn sợ bọn nhỏ tiếp xúc với Lạc Vân Hải, cố gắng ngăn chặn còn không kịp, cậu ta lại chủ động đưa lên.

Kỷ Lăng Phong biện giải cho mình, “Mộng Lộ, Lạc Vân Hải là cha của hai đứa nhỏ, dù lúc đầu anh ta có lỗi với cậu, nhưng cậu cũng không thể tước đoạt tư cách làm cha của anh ta được! Tôi thấy anh ta quả


The Soda Pop