Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326062

Bình chọn: 10.00/10/606 lượt.

n nay chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Ngự tiền là nơi gió to sóng lớn, chúng ta tạm thời lẳng lặng theo dõi, không khéo sẽ có người hành động thay, chúng ta càng đỡ mất công tốn sức.”

Qua tết Đoan Ngọ, trong cung đều đổi sang mặc áo mỏng. Hôm nay Hoàng đế vừa ngủ trưa dậy, vừa hay mực tàu mà Sao Quan (một cổng/trạm tên là Sao) ở Vu Hồ mới tiến cống đến nơi. Xưa nay có tiền lệ là mực do An Huy tiến cống, nhưng Lưu Nguyên của Sao Quan lại chế ra được một loại mực tàu hảo hạng, đặc biệt được Hoàng đế yêu thích. Lúc này Hoàng đế thấy mực cống mới của năm nay, tinh mịn bóng bẩy, màu sắc đen bóng, xung quanh có hoa văn rồng, uốn lượn quanh bốn chữ “Tùng phong thuỷ nguyệt”. Ngẩng đầu thấy Lâm Lang đang đứng trước mặt liền sai bảo: “Đi lấy nước đến đây thử mực.”

Hầu hạ bút mực vốn là việc của tiểu thái giám. Lâm Lang vâng lời, dùng một chiếc thìa đồng lấy nước từ trong lọ, đổ ra nghiên mực, nhẹ nhàng xoay tròn thỏi mực tàu, đợi đến khi đầu thỏi ngấm nước mềm dần, nàng mới từ từ nhấn mạnh thêm. Vì thỏi mực mới dùng lần đầu nên ở góc rất cứng, không thể cọ mạnh dễ gây xước nghiên mực. Hoàng đế mỉm cười, hương mực dần dần toả ra quanh quẩn, tiếng thỏi mực nhẹ nhàng ma sát với nghiên, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.

Hoàng đế chỉ viết lên hai chữ, mực kia rơi xuống giấy sáng bóng như sơn. Xưa nay hắn thích thư pháp Đổng Kỳ Xương, chữ viết có ẩn sự kiêu ngạo, đồng thời còn toát lên vẻ ung dung trong đó. Thế nhưng hai chữ này lại viết rõ tới từng nét. Lâm Lang nhận lấy ngự bút, gác lên gác bút. Hoàng đế thấy nàng đỏ bừng từ mặt đến tai nên hỏi: “Ngươi biết hai chữ này?”

Quy định xưa nay trong cung không cho phép cung nữ hiểu biết chữ nghĩa cho nên nàng đáp nhỏ: “Nô tì chỉ biết vài chữ mà thôi.” Mặt mày lại càng đỏ hơn, lúc này tiếng đã nhỏ như muỗi kêu: “Tên của nô tì thì nô tì mới biết.” (há há hoá ra là viết tên của nàng, a di nô mô tô ='> )

Hoàng đế không ngờ nàng lại biết, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thái giám cung nữ đều đang ở ngoài noãn các, hắn ho nhẹ một tiếng rồi gấp tờ giấy kia lại, nhét bừa vào một quyển sách. Hoàng đế tỏ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, cầm lấy quyển sách toán học đến tính toán. Hắn vốn rành toán học, lại mời thầy giáo phương tây đến dạy các phép toán. Những lúc rảnh rỗi thường luyện tập giải toán. Lâm Lang thấy Hoàng đế đang vô cùng tập trung liền nhẹ nhàng lui xuống một bước, ai ngờ Hoàng đế lại đột ngột hỏi: “Ngươi sinh ngày bao nhiêu?”

Nàng ngẩn người một lúc, Hoàng đế hỏi không thể không đáp lời, nàng nói: “Giáp Thần Giáp Tử Mậu Thần…”

Hoàng đế chấm chấm bút, trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp: “Mùng bảy tháng năm năm Khang Hi thứ hai?”

Trên mặt nàng lại hiện sắc hồng, chỉ đáp một tiếng “vâng”. Hoàng đế lại cúi đầu tính toán, trong điện phục hồi lại sự yên tĩnh như trước, yên lặng đến mức nghe rõ tiếng bút lông chạm vào giấy, từng nét từng nét, phát ra âm thanh nho nhỏ.

Vào mùa hè trời tối rất muộn. Đến đầu giờ tuất thì cung Càn Thanh mới lên đèn. Lương Cửu Công nghe thấy “Cho lui!” liền đi đốc thúc bọn thái giám canh cửa cung khoá cửa. Hoàng đế lại đi dạo tới trước điện. Vầng trăng khuyết trên trời, sáng bạc rực rỡ. Ánh trăng chiếu lên tường cung điện, cảnh đẹp mê hồn. Hoàng đế sai bảo: “Trẫm muốn đi tản bộ.”

CHươNG 6: “TâM” THàNH TRO BụI* (4)

Lương Cửu Công vâng mệnh, lập tức truyền lệnh chuẩn bị hầu hạ. Hoàng đế khẽ nhíu mày bảo: “Đi bộ nhàn nhã dưới ánh trăng còn mang theo nhiều người như vậy, thật chẳng thú vị chút nào.” Lương Cửu Công đành cười đáp: “Xin chủ nhân nói rõ là định đi đến cung nào. Nô tài to gan lớn mật xin Vạn Tuế Gia, bất kể thế nào cũng nên có người theo cùng.”

Hoàng đế nghĩ nghĩ: “Chẳng đến cung nào, chỉ thong dong tản bộ xung quanh.”

Vì Hoàng đế có nói qua nên lễ nghi giản lược, chỉ còn mười người theo hầu. Một đoàn tám chiếc đèn lồng vậy quanh kiệu, nối đuôi đi ra khỏi Long Phúc môn, hướng về phía bắc. Lương Cửu Công không biết Hoàng đế định đi cung nào, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Đi xuyên qua hoa viên, Thuận Trinh môn đã khoá cổng, Hoàng đế sai người mở ra, lúc này mới ra khỏi nội cung. Tướng lĩnh đang trực ở Thần Vũ môn chạy vội tới tiếp giá, quỳ gối hành đại lễ trước kiệu. Hoàng đế chỉ nói: “Trẫm chỉ muốn đi thăm thú một chút, đừng quá kinh sợ.”

Tướng lĩnh cung kính đáp “vâng”, lùi ra phía sau, đi theo kiệu qua Thần Vũ môn, đồng thời dẫn theo thị vệ đang trực, vây quanh Hoàng đế đi lên thành lầu.

Đêm lạnh lẽo. Bên ngoài cấm thành, ánh sáng từ nhà nhà chín thành hai hướng đông tây trông như hàng ngàn vì tinh tú từ trên trời rơi xuống, từng điểm từng điểm lóng lánh rực rỡ. Trên Thần Vũ môn có treo đèn cực lớn, đường kính cả trượng, hiện tại đang lay động đung đưa trong gió.

Hoàng đế cảm thán: “Thắp đèn dưới ánh trăng làm mất đi cả cảnh đẹp!” Rồi đi về hướng tây của tường thành, Lương Cửu Công đang muốn dẫn người đi theo thì hắn bảo: “Các ngươi đứng ở đây, Trẫm muốn một mình yên tĩnh một lát.”

Lương Cửu Công lo sợ thỉnh an: “Vạn Tuế Gia, chuyện này không thể nói bừa được. Thái hoàng thái hậu nếu biết thì cái đầu của nô tài cũng