Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325403

Bình chọn: 7.5.00/10/540 lượt.

ớ về quá khứ. Thật ra hắn chỉ muốn tác thành nên một giai thoại, liền nói: “Dung Nhược tài hoa hơn người, Trẫm phá lệ thì có làm sao? Ngươi báo danh tính cung nữ kia cho phủ Nội Vụ, rồi bảo phụ thân nàng dẫn đến cho Dung Nhược đưa vào cửa, thế mới là việc tốt.”

Phúc Toàn thấy Hoàng đế nói như vậy, “vâng” một tiếng, lại thỉnh an: “Phúc Toàn tạ thánh ân thay Dung Nhược.”

Hoàng đế chỉ cười bảo: “Ngươi bảo Dung Nhược cảm ơn bà mối là ngươi ấy.”

“Có câu bảo: ‘Tân nương bước vào phòng, bà mối đứng ngoài tường’. Lâu nay làm bà mối đều mất công tốn sức mà chẳng được gì tốt đẹp, nhưng lần này nô tài có chiếu chỉ của trời, làm bà mối cũng nở mày nở mặt, coi như hưởng sái ánh sáng của Vạn Tuế Gia.”

Hắn rời ngự doanh liền đi tới chỗ Nạp Lan. Nạp Lan đang đứng ở sâu trong trướng, thất thần nhìn vào vải lều, hình như có chút tâm tư. Trên án có đặt một tờ giấy. Hắn tò mò đến gần cầm lên xem, trên mặt giấy lại là một đoạn “Họa đường xuân”:

CHươNG 3: BIểN TRờI XA CáCH (7)

Một đời một kiếp hai con người, chẳng thể ở bên nhau.

Tương tư tương vọng bất tương thân, hỏi xuân còn vì ai?

Tưởng hướng lam kiều dịch khất, dược thành bích hải nan bôn.

Nhược dung tương phóng ẩm ngưu tân, tương đối vong bần.

Phúc Toàn thấp giọng than một tiếng: “Dung Nhược, trên giấy thấm đẫm nước mắt, thật khiến người khác đau buồn thay ngươi.”

Nạp Lan giật mình, quay đầu ngước nhìn thấy là Phúc Toàn, hắn tiến tới hành lễ theo quy củ. Phúc Toàn cười nói: “Hoàng thượng nhắc đến chuyện của ngươi, đã truyền ý chỉ bảo ta nói danh tính cung nữ nhà Pha Nhĩ Bồn kia cho phủ Nội Vụ, chỉ hôn cho ngươi.”

Nạp Lan chỉ thấy ù ù trong tai, tựa như bầu trời đã đen hơn phân nửa. Vừa nãy ở trong ngự trướng, mọi sự còn bình thường mà giờ đây, chỉ trong nháy mắt những việc đã qua như có hàng ngàn nút thắt quấn lấy, không thể cởi bỏ được. Trong lòng hắn chết lặng, tựa như cuộc đời hắn đã kết thúc, trái tim như ngừng đập, hoá thành tro tàn cháy lụi, hắn im lặng không nói được lời nào.

Phúc Toàn đâu biết tâm sự của hắn, cực kì hưng phấn sắp xếp thay: “Chờ đại giá hồi kinh ta sẽ sai người chọn ngày tốt rồi tới phủ Nội Vụ truyền chỉ cho tổng quản.”

Sau một hồi lâu hắn mới mở miệng hỏi: “Hoàng thượng định khi nào hồi kinh?”

“Cũng chỉ mấy ngày nữa thôi, chờ cánh tay Hoàng thượng bình thường lại rồi sẽ hồi cung. Hoàng thượng lo Hoàng thái hậu và Thái hậu lo lắng nên vẫn giấu không cho truyền về.”

Đại giá hồi cung vào ngày Kỷ Dậu. Lâm Lang mới vào cung Càn Thanh, nàng dọn dẹp chỗ ở một chút. Vân Sơ đã sắp xếp để hai người ở chung một phòng, nàng cũng chẳng có đồ gì nhiều, cuộn gọn gẽ một chiếc chăn là có thể ngủ được.

Cung nữ hầu hạ trên ngự tiền đều được người ta nể nang hơn. Vốn là Phương Cảnh cùng Vân Sơ ở chung, cô cô hầu hạ ngự tiền nhiều năm như vậy, việc gì cũng chu đáo, lại phúc hậu, cô cô thấy Lâm Lang sắp xếp chăn đệm gọn gàng thì nói: “Ngươi mới đến, tạm thời hơi đông người. Lương Am Đạt nói qua vài ngày nữa rồi sẽ xếp phòng sau.”

“Thêm nô tì khiến các vị cô cô bất tiện rồi.” Lâm Lang nói.

“Có gì bất tiện đâu, ngươi cùng Vân Sơ lại quen biết, chúng ta cũng chẳng có nhiều bạn.” Còn nói thêm: “Lương Am Đạt bảo muốn ngươi đi hầu hạ trà nước, ngươi làm lại một lần cho ta xem.”

Lâm Lang lên tiếng: “Xin cô cô chỉ dạy.” Nói xong nàng đặt chén trà vào khay trà, lùi ra ngoài phòng rồi chậm rãi tiến vào. Phương Cảnh thấy nàng dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát, nhìn đến không chớp mắt. Chén trà trong khay nằm yên không xê dịch, cô cô hài lòng gật gật đầu. Lâm Lang đem chén trà đặt ở trên chiếc bàn nhỏ, lui sang một bên rồi dần dần lui về phía sau.

Phương Cảnh nói: “Rất tốt. Lúc đặt chén trà lên ngự án, phải cách một mép bàn một thước bốn tấc, cách mép kia hai thước. Vạn Tuế Gia chỉ cần nhấc tay liền có thể cầm đến, đặt xa quá không được, đặt gần quá càng không hay. Đặt gần sẽ trở ngại Vạn Tuế Gia phê tấu.” Lại dạy bảo nàng: “Phải hiểu sắc mặt của Vạn Tuế Gia, việc này phải chăm chú học. Vạn Tuế Gia vừa liếc mắt ngươi phải biết có phải người muốn uống trà hay không. Trà và sữa mà phòng ngự trà chuẩn bị đều nóng hổi. Thời tiết như ngày hôm nay chắc là gọi trà, ngươi đi dâng trà lên, không được để Hoàng thượng uống ngay, xin người đợi một lát hãy dùng. Cũng không thể để nó quá nguội, hương trà bay hết thì uống không ngon. Buối tối xem tấu sớ thì thường dâng lên cốc sữa, sữa ở đây là sữa bò hoặc trà sữa làm từ bơ và lá trà sao khô, cũng không được uống lúc nguội.”

CHươNG 3: BIểN TRờI XA CáCH (8)

Lâm Lang đứng một bên chăm chú nghe, Phương Cảnh cười bảo: “Ngươi đừng sợ, qua một thời gian ngươi sẽ hiểu được ánh mắt của Vạn Tuế Gia. Vạn Tuế Gia một ngày bận bịu cả ngàn việc, chúng ta thân là nô tài lo lắng chu toàn mọi chuyện để đỡ cho người phải bận tâm, cũng coi như là bổn phận.” Nói xong liền tự mình làm mẫu một lần bảo Lâm Lang nhìn mà học theo.

Đến buổi chiều, Lương Cửu Công đi đến, thấy động tác, cử chỉ của Lâm Lang lưu loát liền gật đầu khen: “Cuối cùng vẫn là danh sư xuất cao đồ!” (thầy giỏi dạy nên trò giỏi)

Phương Cảnh nói: “Am Đạt còn lấy ta ra làm