
oi mây, cười lớn: “Ai bảo lần trước ta thua chứ? Chỉ là ta không thắng thôi, lần này chúng ta thi tiếp.”
Dung Nhược giơ tay lên che ánh sáng cho đỡ chói, nhíu mắt nhìn những lá cờ vàng phấp phới phía xa, bảo: “Chúng ta đã lùi xa đến vậy.”
“Vừa hay lần này nên thi một chút, hai ta bắt đầu từ đây, ai đến ngự giá trước coi như người đó thắng.” Phúc Toàn nói xong không đợi Dung Nhược đáp, hai đùi đã húc mạnh vào bụng ngựa, hô lên một tiếng. Con ngựa liền phi bốn vó như bay. Dung Nhược cũng vội vàng vung roi phi ngựa đuổi theo. Thị vệ của Phúc Toàn cùng thân binh tùy tùng ầm ĩ hò hét rồi lao theo sát cạnh. Tiếng vó hơn chục con ngựa dồn dập, bụi cuộn mù mịt trên con đường nhỏ vừa bị chúng dày xéo phi qua.
CHươNG 3: BIểN TRờI XA CáCH
Phong hoàn vũ tấn, thiên thị lai vô chuẩn.
Quyện ỷ ngọc lan khán nguyệt vựng, dung dịch ngữ đê hương cận.
Nhuyễn phong xuy quá song sa, tâm kì tiện cách thiên nhai
Tòng thử thương xuân thương biệt, hoàng hôn chích đối lê hoa.
– “Thanh bình nhạc” Nạp Lan Dung Nhược –
(Hai người yêu nhau hẹn hò trong mưa gió nhưng rất ít khi đúng hẹn mà gặp vì thường có người xen vào. Khi gặp nhau, họ cùng dựa vào lan can ngắm ánh trăng. Chàng nhỏ giọng thổ lộ tâm tư tình cảm, ngửi thấy hương thơm ngát trên người nàng. Tuy nhiên chỉ trong thời gian một nháy mắt, gió xuân thổi bay mành mỏng, chàng đã cách nàng cả một bầu trời. Từ nay cứ đến xuân là đau lòng, hoàng hôn buông xuống chỉ còn một mình ngắm hoa lê nhớ nàng.)
Hoàng đế trở lại ngự doanh, thay y phục, lưu lại Phúc Toàn cùng dùng bữa. Lần này đi săn mọi việc đều được giản lược, lâu nay Hoàng đế cũng không quá coi trọng việc ăn uống, cho nên chỉ có bốn cái nồi và mười sáu món ăn to nhỏ các loại. Cơm nước của thiên tử tất nhiên là sơn hào hải vị nhưng Hoàng đế lại chỉ gắp rau ăn với cơm, Phúc Toàn thấy vậy cười bảo: “Tuy Vạn Tuế Gia rất coi trọng nô tài, nhưng thật lòng mà nói, mỗi lần nhận được ân điển như thế này, nô tài trở về đều phải ăn bù điểm tâm.”
Hoàng đế vốn thích nghe những lời nói thẳng thắn của hắn, không nhịn đuợc cười: “Ngự Thiện phòng luôn lấy sự đáng tin đặt lên đầu tiên, chẳng có gì ngon cả. Ở đây không thể so với trong cung, nếu không Trẫm gọi đồ ăn ở bếp, ngon hơn cái này.” Thử một miếng vịt lại bảo: “Món này lại khá ngon, ban cho Dung Nhược.”
Một thái giám lĩnh chỉ đi, sau đó cũng không phải là san lấy đồ ăn trên bàn. Toàn bộ đồ ăn trước đó đều được chuẩn bị thêm một phần. Nghe Hoàng đế ban thưởng, thái giám lập tức cầm chiếc hộp bên trong có đựng phần thức ăn đã chuẩn bị đi. Phúc Toàn nói: “Bẩm Hoàng thượng, Phúc Toàn có yêu cầu này hơi quá, mong Hoàng thượng đồng ý.”
Hắn bỗng nhiên trịnh trọng bẩm tấu như vậy, Hoàng đế không khỏi không chú ý, “à” một tiếng rồi hỏi: “Chuyện gì?”
“Hôm nay nô tài thi cưỡi ngựa với Dung Nhược lại thua, cùng Dung Nhược hẹn thi tiếp. Cho nên muốn cầu Vạn Tuế Gia đại giá, chủ trì cho Phúc Toàn.”
Hoàng đế quả nhiên vui vẻ: “Các ngươi thật biết tìm trò tiêu khiển… Trẫm không muốn chủ trì, chúng ta ba người cùng thi.” Phúc Toàn lại khổ sở cau mặt: “Nô tài không dám, lỡ như truyền đến tai Hoàng thái hậu, người lại bảo nô tài xúi giục Hoàng thượng đua ngựa trong đêm tối đồng không mông quạnh. Nô tài muốn là người thắng.”
Hoàng đế đặt đôi đũa xuống: “Ngươi nói vòng quanh như thế, lẽ nào không phải là muốn xúi giục Trẫm sao? Ngươi thắng không nổi Dung Nhược, sớm đã muốn Trẫm xuất mã, lúc này còn giả vờ giả vịt, đúng là giấu đầu hở đuôi.” Phúc Toàn cười hì hì: “Hoàng thượng anh minh, vi thần không dám.”
Hoàng đế thấy hắn thừa nhận liền cười cho qua, hướng đến Lương Cửu Công sai bảo: “Bảo bọn họ dọn dẹp con đường hướng Bắc, chuẩn bị đuốc thông.” Phúc Toàn nghe Hoàng đế
phân phó như vậy, biết sự đã thành liền cảm thấy vui mừng ra mặt.
Khi Phúc Toàn cùng Hoàng đế phi ngựa đến đồng cỏ rộng lớn ở phía Bắc của ngự doanh, ngự tiền thị vệ đã phong tỏa tứ phía. Hai hàng đuốc thông nghi ngút trông như thân một con rồng vàng uốn lượn. Đuốc cháy sáng quắc, thi thoảng phát ra tiếng xèo xèo rồi bắn ra các tia lửa nhỏ văng khắp nơi.
Nạp Lan thấy Hoàng đế cởi áo choàng, ném về phía sau cho Lương Cửu Công. Bên trong là chiếc áo gấm dài có hoa văn hình con mãng xà.
CHươNG 3: BIểN TRờI XA CáCH (2)
“Thắng thua trong mấy ván?” Hoàng thượng hỏi.
“Hoàng thượng hưng phấn như vậy, nô tài to gan xin tiếp người.” Phúc Toàn kính cẩn đáp.
Hoàng đế nghĩ nghĩ rồi quyết định: “Vậy ba lần đi, chúng ta cùng thi.” Cầm cái roi ngựa được kết bằng dây màu vàng đậm chỉ về phía trước, bảo: “Đến trước bờ sông rồi quay trở về đây, một vòng như thế tính là một ván.”
Ba người ghìm cương ngựa, lệnh cho thị vệ nổ súng ra hiệu rồi cùng lúc phi ngựa phóng đi. Ngựa của Hoàng đế là do tổng đốc Thiểm Cam – Dương Nhạc Bân tiến cống, là con ngựa hảo hạng hiếm có có thể chạy ngàn dặm. Nó phi như bay như gió, chẳng bao lâu đã bỏ xa hai người còn lại. Nạp Lan Dung Nhược phóng ngựa đuổi theo, tiếng gió vù vù áp sát bên tai. Những chiếc đuốc mà bọn thị vệ đang cầm hiện tại trông giống hệt sao băng, vùn vụt trôi qua trong nháy mắt.