Disneyland 1972 Love the old s
Thương vụ hôn nhân

Thương vụ hôn nhân

Tác giả: Jennifer Probs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324090

Bình chọn: 9.5.00/10/409 lượt.

. Vừa rồi viên cảnh sát đã té cho anh một xô nước lạnh cóng làm anh rũ bỏ cái ý tưởng đấy đi và quyết định đây sẽ không phải là thời điểm thuận lợi nhất cho đôi bên nếu ngủ với nhau. Sau cùng, nó vẫn là một bản hợp đồng. Sau cùng, đây là một thương vụ hôn nhân.

Sau cùng, nó không phải là thật.

Ham muốn như đám sương mù trôi đi để lại những vết bầm tím đau âm ỉ trên thân thể. Cô ngước nhìn viên cảnh sát như một vị thần hộ mệnh – Mẹ Trái Đất cuối cùng cũng bước xuống chìa một bàn tay ra cứu giúp cô.

“Alexa…”

“Không.” Cô giơ một bàn tay lên chặn lại và Nick chợt im lặng, chờ đợi. Alexa biết. Ngay sau đó và ở đó, cô đã có những cảm xúc nguy hiểm với Nicholas Ryan. Những cảm giác lộn xộn, đời thường. Cô nhận ra sự thật là một liều thuốc đắng ngắt và thực tế như đâm mạnh vào cô. Nếu ngủ với anh, mọi thứ thay đổi với cô nhưng chẳng hề suy chuyển với anh. Cô sẽ chìm đắm trong tình yêu, còn anh thì có một khoảng thời gian vui vẻ. Trái tim cô tan vỡ sau khi một năm kết thúc, và anh sẽ bước đi mà không cần nhìn lại một lần. Một suy nghĩ khác nữa như một cú đánh quyết định vào đầu cô.

Nếu anh đề nghị, cô sẽ lên giường với anh.

Alexa thật sự run lên vì xấu hổ. Cô đã không có bất cứ sự kiểm soát nào với hormone của mình khi anh chạm vào người. Cô thậm chí không thể hứa sẽ không bao giờ xem xét đến khả năng đó trong tương lai.

Nhưng biết một điều – cách duy nhất để cô lên giường với chồng mình là khi anh nài nỉ. Cô muốn anh phải phát điên lên vì mình, phải bùng nổ đến mức chỉ một cái chạm nhẹ cũng đầy anh vượt quá giới hạn. Giống như tối nay. Nhưng cô không muốn bất cứ sự hối tiếc, mất ngủ, hay bia rượu nào thêm nữa. Cô muốn làm tình một cách tự nhiên, nhưng cũng hoang dại và đầy đam mê với anh và tâm trí anh chỉ hướng vào cô. Chứ không phải nghĩ về Gabriella. Và không phải nghĩ về một kết thúc cho tình trạng độc thân này. Alexa cần anh chỉ muốn mình cô.

Đó là tuyên ngôn cuối cùng chắc như đinh đóng cột. Bởi vì tối nay, cô vẫn chưa bị thuyết phục rằng anh muốn vợ trên giường của mình. Thật ngu ngốc khi cô tự chúc mừng mình vì đã suy nghĩ logic như Nick. Nếu không ngủ với anh, cô phải tiếp tục đẩy anh ra xa và bước đi giữa ranh giới tình bạn và khát khao. Cô đã mệt mỏi với việc kháng cự lại. Vì vậy, cô chọn cách trung thực với một chút thay đổi. Giống như một viên thuốc tăng lực – liều thuốc tác dụng nhanh hơn nhờ một chút rượu.

“Nick, em xin lỗi.” Cô đứng thẳng lên và tự bọc quanh mình một vẻ ngoài nghiêm trang. “Em đã sai khi giấu anh về lũ chó. Em sẽ lau dọn mọi thứ và lái xe đưa chúng quay trở lại trung tâm cứu trợ động vật vào buổi sáng. Nếu họ cần em lần nữa, em sẽ nói với anh và em chắc chắn là chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết.”

“Alexa…”

Cô tiếp tục một cách vội vã. “Về những gì đã xảy ra ở đây. Không sao đâu. Em cũng bị cuốn vào khoảnh khắc đó như anh, em nghe nói sự tức giận thường sẽ chuyển thành say mê, hãy đối mặt với nó, chúng ta đều bị ham muốn làm nản lòng. Những lần như thế có khi sẽ còn xảy ra nữa. Và em không muốn nói về nó – em đã phát ốm và kiệt sức vì cứ phải nói đi nói lại về mối quan hệ công việc của chúng ta. Đó chỉ là vì tiền thôi, vì vậy chúng ta phải tuân thủ hợp đồng. Đồng ý không?” ***

Nick cố gắng hết sức để có được sự điềm tĩnh trước bài phát biểu của vợ mình. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu giữa hai vai cảnh báo anh rằng vợ anh còn che giấu nhiều điều hơn so với những gì cô để lộ ra. Anh biết khoảnh khắc này sẽ rẽ theo một hướng khác nếu anh bước ra xa khỏi lập trường logic của mình.

Anh đẩy những suy nghĩ bực tức đó ra xa và nhìn cô. Những ngày qua, anh nhận ra rằng cô ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, ánh mắt lấp lánh, nụ cười và trái tim nồng nhiệt. Những cuộc trò chuyện đã hé mở cánh cửa mà bao lâu nay anh nghĩ nó đã bị khóa kín, nhưng kết quả lại là một chuỗi cảm xúc kỳ lạ mà anh không cảm thấy thoải mái – và sẽ không bao giờ thoải mái. Cô là người phụ nữ cần một mối quan hệ an toàn. Chết tiệt, cô đúng là mẫu phụ nữ xứng đáng với điều đó. Anh chỉ có thể đem lại cho cô tình dục và tình bạn. Chứ không thể là tình yêu.

Anh đã quyết định như thế từ nhiều năm trước. Cái giá phải trả quá lớn.

Vì vậy, Nick theo dõi mối đe dọa mong manh giữa họ nổ ra một lần nữa với sự pha trộn của những cảm xúc và tiếc nuối.

Anh cố gượng gật đầu và cười nhẹ. “Lời xin lỗi và giải thích được chấp nhận. Không cần phân tích gì thêm nữa.”

Cô cười đáp lại nhưng ánh mắt vẫn giữ sự xa cách. “Tốt. Sao anh không lên gác trong khi em lau dọn nhỉ?”

“Anh sẽ giúp em.”

“Em thà tự mình làm còn hơn.”

Anh di chuyển về phía cầu thang và nhìn chăm chú con chó săn nằm thu mình ở góc nhà. Một tấm thân dài màu vàng. Bộ mặt xấu xí. Đôi mắt của con chó làm sống dậy một góc quá khứ của anh – nhiều nỗi đau đến mức không ai có thể đo đếm. Bộ lông xỉn màu đi với một chiếc đuôi dài rũ qua một bên. Gần như là một con chó cô độc, giống như một đứa trẻ lớn tuổi trong trại trẻ mồ côi bị vứt vào giữa những đứa trẻ con xinh xắn dễ thương. Có lẽ vì bị tóm cổ khi đang cố gắng ăn trộm thức ăn. Có lẽ không có gia đình hay mối qua