pacman, rainbows, and roller s
Thương vụ hôn nhân

Thương vụ hôn nhân

Tác giả: Jennifer Probs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 7.5.00/10/420 lượt.

khi cô quằn quại dựa lên tường và hối thúc anh nhanh hơn. Miệng anh mở ra ăn ngấu nghiến, giật thật mạnh chiếc núm màu dâu tây trong khi tay trượt quanh đằng sau để tóm được phần cong lên của cặp mông, ép hông cô hứng lấy thứ da thịt đang cương cứng, đang van nài để tiến vào trong.

“Nick, em…”

“Đừng bảo anh dừng lại.”

Anh ngước nhìn lên. Ngực của cô trơn bóng trong miệng anh, nhũ hoa cứng lại vì sự chú ý của anh. Phần bụng nơi thắt lưng của cô phập phồng. Cặp môi đầy đặn hé ra, để hơi thở hổn hển, đứt quãng thoát ra ngoài. Đôi mắt cô tối lại thành một màu xanh sâu thẳm khi ánh nhìn chằm chằm của mình khóa cứng anh lại. Một khoảnh khắc trôi qua. Một thế kỷ.

“Đừng dừng lại.”

Cô kéo đầu anh xuống và hôn. Anh chiếm đoạt phần da thịt trên môi cô như thể sắp bị tù túng và cô là hương vị cuối cùng của sự tự do, bản thân đắm chìm trong cơ thể cô cho đến khi…

“Cảnh sát đây!”

Âm thanh báo động chen ngang vào thế giới khoái lạc mà họ vừa tạo ra. Chiếc cửa bật mở theo mệnh lệnh – ánh sáng màu đỏ của thiết bị báo động lóe lên đảo tròn thành một vòng xoáy màu sắc chiếu rọi qua cửa sổ và vào trong sảnh. Tiếng sủa của lũ chó bỗng chốc ầm ĩ hơn.

Anh lảo đảo lùi lại khỏi người cô như thể vừa thoát khỏi cơn say. Alexa chớp mắt, nhanh như cắt với tay lấy chiếc áo choàng. Nick quay đi và hướng về phía cửa, tháo bỏ lệnh báo động, và đặt tay dừng trên nắm cửa.

“Em ổn chứ?”

Cô còn run run nhưng vẫn cố nói. “Vâng.”

Anh mở cửa ột sĩ quan cảnh sát mặc quân phục. Đôi mắt đê mê của Nick và sự kích động hiển nhiên đó hẳn nhiên bị nghi ngờ, bởi viên cảnh sát liếc xuống nhìn người phụ nữ đã mặc áo choàng và đống chó quanh chân cô. Anh ta được trang bị một khẩu súng ngắn. “Thưa ngài, ngài đã thông báo về một vụ đột nhập.”

Nick tự hỏi có phải khoảnh khắc này gần như đem lại một thử thách xấu hổ nhất không, anh luồn bàn tay qua mái tóc rối tung của mình và túm ngay được một chuỗi những suy nghĩ logic vốn có thường ngày. “Đúng. Tôi xin lỗi, ngài cảnh sát, có sự nhầm lẫn ở đây. Mời ngài vào.”

Anh biết nếu mình không mời anh ta vào thì tình huống sẽ có vẻ rất tệ. Viên cảnh sát điểm qua tình hình bằng một cái đào mắt và dường như để ỷ đến sự hiện diện của một phụ nữ với những chú chó đang cố gắng bảo vệ cô khỏi một kẻ điên. Anh ta hơi nghiêng đầu. “Chào bà.”

Cô nuốt một cách khó khăn. “Ngài sĩ quan. Rất tiếc về chuyện này.” Như thể biết Nick vẫn còn đang đờ đẫn một chút, cô cố gắng giải thích. “Chồng tôi nghĩ có ai đó trong căn nhà nhưng đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi giấu lũ chó trong một căn phòng trống, hi vọng anh ấy không phát hiện ra, nhưng chắc hẳn chúng đã gây ra tiếng ồn trong đêm nên anh ấy cho rằng đó là một kẻ đột nhập.” Nick nhắm mắt.

Đúng là một giây phút đáng xấu hổ.

Anh cố làm gián đoạn. “Alexa, tại sao chúng ta không…”

“Không, Nick, để em nói hết đã. Anh thấy đấy, anh cảnh sát, chồng tôi không thích động vật còn tôi lại là một tình nguyện viên của trung tâm cứu trợ động vật nên đôi lần tôi đã mang vài con bị lạc vào nhà. Lần này tôi không muốn anh ấy phát giác nên đã lén đưa lũ chó vào một nơi anh ấy không để ý.

Viên cảnh sát quay đầu về phía Nick một cách lịch sự. “Ngài không chú ý tới một căn phòng đầy chó sao, thưa ngài?”

Nick nghiến răng ken két trong sự bực bội. “Vợ tôi bắt tôi ở trên gác.”

“Tôi hiểu.”

“Thế nên chồng tôi đã nghe thấy tiếng lũ chó và gọi 9-11 nhưng anh ấy thử tự kiểm tra, sau đó tìm ra lũ chó rồi nổi điên lên và bắt đầu la hét, tôi chạy xuống và chúng tôi xảy ra chút xô xát, rồi anh xuất hiện.”

Viên sĩ quan liếc nhìn chiếc gậy trên sàn nhà. “Thưa ngài, ngài đang cố làm tên trộm ngạc nhiên với một cây gậy đánh bóng chày ư?”

Nick tự hỏi tại sao đột nhiên anh cảm thấy mình như một người bị kết tội. Anh nhún vai. “Tôi đã gọi cho cảnh sát nhưng thấy là mình cũng nên thử tự bắt tên côn đồ xem sao.”

“Ngài không có súng phải không?”

“Không.”

“Tôi xin khuyến cáo là lần tới nếu ngài nghĩ có một kẻ đột nhập, hãy gọi 9 -11, khóa cửa giữ vợ và bản thân trong phòng, rồi đợi cảnh sát tới.” Hơi nóng bốc lên nhưng anh gắng gượng gật đầu. “Tất nhiên.”

Viên sĩ quan ghi chép gì đó vào quyển sổ của mình. “Thưa bà, tối nay bà cùng với lũ chó sẽ ổn chứ?”

“Vâng, chúng tôi sẽ ổn mà.”

“Vậy tôi sẽ lên đường ra về. Để tôi lấy vài thông tin cho báo cáo đã nhé.” Anh ta ghi vài dòng cơ bản, sau đó dừng lại để vỗ nhẹ lên đầu chú chó màu đen. Một nụ cười khẽ trên môi. “Những chú chó dễ thương. Bà đang làm một điều thật tuyệt vời, bà Ryan. Tôi ghét phải nhìn thấy bất cứ con nào trong lũ chó này buộc phải cho đi ngủ.”

Cô mỉm cười với anh ta dù đang mặc chiếc áo choàng màu xanh với mái tóc rối bù. “Cảm ơn.”

“Chúc ngủ ngon.” Với cái gật đầu lịch sự, viên cảnh sát ra về.

Nick đóng cánh cửa lại, sau đó quay ra đối diện với vợ mình.

***

Alexa không định chờ đợi lời giải thích có trình tự của anh. Cô đánh cược là sẽ có một danh sách dài những lời xin lỗi liến thoắng trên đầu lưỡi anh. Nick đang nổi khùng và mất kiểm soát. Bị tước đoạt giấc ngủ đã làm anh dám tiến đến đụng vào cô và gây ra những hậu quả chết tiệt