
a của cô cho đến khi nó cứng lại dưới lưỡi của anh. Rồi tập trung vào việc cởi phăng chiếc quần thể thao ra và thử xem anh có thể khiến cô bùng cháy trong vòng tay nhanh đến mức nào. Vì không sự lựa chọn nào khả thi nên anh nhún vai. “Không biết nữa. Xem ti vi? Phim?”
Cô lắc đầu. “Chơi poker.”
“Gì cơ?”
Mắt cô sáng lên. “Bài poker. Em có một bộ bài trong va li.”
“Em mang bộ bài đi sao?”
“Anh không bao giờ biết khi nào sẽ cần nó, đúng không.”
“Chúng ta chơi nó vì cái gì?”
Cô nhảy khỏi ghế sô pha và hướng về phía cầu thang. “Tiền, đương nhiên. Trừ khi anh run sợ.”
“Tốt. Nhưng chúng ta sẽ dùng bài của anh.”
Cô dừng giữa lưng chừng và nhìn anh. “Được thôi. Em đồng ý.”
Chương 04 – Phần 2
Anh nhấn bảng điều khiển và giai điệu của bài Madame Butterfly vang lên từ dàn loa hiệu Bose. Anh đổ đầy hai ly và đặt lên chiếc bàn cà phê. Cô ngồi cạnh anh, chân bắt chéo. Những ngón tay lướt qua bộ bài với tác phong thoải mái và chuyên nghiệp, xáo bài với tốc độ ánh sáng. Nick lóe lên trong đầu hình ảnh cô trong chiếc váy khoét sâu cổ, chia bài trong phòng giải trí khi ngồi trong lòng một gã cao bồi nào đó. Anh lắc đầu để đẩy những hình ảnh đó đi và tập trung vào tay mình.
“Đến lượt chọn của người chia. Năm lá. Đặt tiền cược.”
Anh nhăn mặt. “Cược bằng gì?” anh hỏi.
“Em đã bảo với anh là chơi bằng tiền mà.”
“Liệu anh có nên bảo quản gia mở két sắt không nhỉ? Hay là chúng ta cược đồ nữ trang của gia đình đi?”
“Vui đấy. Anh có một lá bài đơn nào quanh đây không?”
Môi anh giễu cợt. “Xin lỗi nhé. Một trăm.”
“Ồ.”
Cô có vẻ thất vọng khi biết anh thua ván này và cười thầm.
“Chúng ta chơi trò khác thú vị hơn thì sao nhỉ?”
“Em không chơi trò đánh bài cởi đồ đâu.”
“Ý anh là đặc ân cơ.”
Răng cô bặm chặt vào môi. Anh theo dõi hành động đó với vẻ thích thú ranh mãnh.
“Loại đặc ân gì?” cô hỏi.
“Đầu tiên, nếu ai thắng ba lần thì sẽ được một đặc ân từ người kia. Có thể dùng nó bất cứ lúc nào, giống như phiếu giảm giá ấy.”
Mặt cô sáng bừng lên với vẻ thích thú. “Em có thể dùng đặc ân ấy với bất cứ thứ gì? Không luật lệ nào hết?”
“Không luật lệ gì hết.”
Sự thách thức đã lôi kéo cô vào như một tay máu mê cờ bạc khi đánh hơi thấy mùi của vận may. Anh đã nhìn thấy được chiến thắng của mình thậm chí trước cả khi cô đồng ý. Nick thật sự đã liếm mép khi cô ưng thuận, anh biết chỉ vài tháng nữa thôi mình cuối cùng sẽ có thứ quyền điều khiển cần thiết trong cuộc sống hôn nhân này.
Cô chia bài. Anh suýt bật cười trước kết quả hiển nhiên này, nhưng anh từ chối sự khoan dung. Cô vứt ra một lá bài và bốc lấy một lá thế vào.
Anh đặt bài của mình xuống. “Cù lũ.”
“Hai con J. Tới lượt anh chia bài.”
Nick ghi nợ cho cô – cô từ chối và xị mặt xuống. Nhất quyết giữ cho cảm xúc của mình bị giấu kín. Anh cá là cha cô đã dạy cô thế, nếu không vì kinh nghiệm quá khứ của Nick, cô hẳn sẽ là một tay chơi khá. Cô gieo xuống hai con Át và đầu hàng một cách duyên dáng trước ba con bốn của anh.
“Một ván nữa”, anh nói.
“Em có thể tính toán được. Em chia bài.” Những ngón tay cô xòe bài. “Vậy, anh học chơi poker ở đâu thế?”
Anh tiếp tục nhìn các quân bài một cách thờ ơ. “Bạn thân của anh tổ chức chơi hằng tuần. Nó là một cái cớ hay ho để uống say bét nhè và làm mấy chuyện tầm phào.”
“Em thường nghĩ anh thuộc típ người thích chơi cờ hơn cơ.”
Anh thả một lá bài ra và thế một lá khác vào. “Anh chơi cái đó cũng tốt mà.”
Cô đáp lại bằng một cái khịt mũi không giống của một quý cô lắm. “Xòe bài nào.” Ánh mắt lộ rõ cái nhìn thẳng và chứa niềm hân hoan chiến thắng trong mắt.
Anh hầu như cảm thấy tiếc cho cô. Hầu như.
“Một bộ tốt đấy.” Anh tặng cô một nụ cười toe toét tự mãn. “Nhưng thế chưa đủ đâu.” Anh ném xuống bốn con Át. Sau đó duỗi dài chân và ngả ra đằng sau. “Mặc dù vậy, có cố gắng đấy.”
Cô há hốc mồm vì kinh ngạc với bài của anh. “Cái thứ kỳ cục gì mà bốn con Át trong bộ năm lá á… Lạy chúa, anh gian lận thì có!
Anh lắc đầu và miệng phát ra âm thanh xì xì. “Thôi nào, Al, anh đã nghĩ em là một đối thủ tốt hơn rồi cơ đấy. Em vẫn là kẻ thất bại cau có đấy à? Nào, bây giờ là đặc ân của anh…”
Nick tự hỏi không biết có phải thực sự có luồng hơi nóng nào đang rò ra từ lỗ chân lông của cô không nữa. “Không ai có thể có bốn con Át trừ khi anh giấu bài trong lòng bàn tay. Đừng nói dối em, vì chính em cũng đang nghĩ xem có nên tự thử làm thế không đây!”
“Đừng buộc tội anh vì một điều em không thể chứng minh như thế chứ!” “Anh gian lận.” Giọng cô đan xen giữa ngạc nhiên và căm hận. “Anh lừa dối em vào đúng đêm tân hôn của chúng ta.”
Anh khịt mũi. “Nếu em không muốn trả nợ, thì hãy nói vậy. Đúng là phụ nữ khi thua thì giống hệt một kẻ bại trận tồi mà.”
Cô quằn quại với máu dồn lên. “Anh là một kẻ bịp bợm, Nick Ryan.”
“Chứng minh đi.”
“Em sẽ làm đấy.”
Cô ngoài người qua bàn uống cà phê và với tới cánh tay anh. Hơi thở vụt thoát ra khỏi miệng anh khi cô xô ngã anh xuống tấm thảm và thọc tay vào tay áo của anh để tìm kiếm lá bài mà cô nghi ngờ anh đã chuẩn bị từ trước. Nick làu bàu khi toàn bộ cơ thể người phụ nữ đè lên từng múi cơ, chỉ chăm