
m sẽ mở một chai rượu vang chứ? Có một chai ở trong tủ lạnh ấy.”
Cô khui một chai Chardonnay đắt tiền và quan sát anh nhấm nháp nó. Mùi hương từ gỗ và trái cây dâng lên mũi cô. Cô cố kiềm chế một lúc, sau đó đành đầu hàng. Chỉ một ly thôi. Sau cùng, cô xứng đáng được thử nó.
Alexa rót ình một ly và nhấm một ngụm. Dòng chất lỏng trôi tuột xuống cổ họng, vị của nó vừa khô vừa nóng ran. Cô thốt lên một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng đầy khoan khoái. Lưỡi liếm viền môi, đôi mắt nhắm lại khi hương vị của rượu rung động cả cơ thể.
***
Nick mở miệng định nói gì đó, sau đấy khựng lại cứng đờ. Cảnh cô nhấm nháp và thưởng thức rượu khiến từng múi cơ trên cơ thể anh như bị khóa cứng. Dòng máu đập thình thịch trong tĩnh mạch tới giữa hai chân của anh gióng lên hồi chuông báo động liên hồi. Lưỡi Alexa liếm qua vành môi với sự mơn trớn tinh tế, anh ước là cô nếm thứ gì đó thay vì rượu. Anh tự hỏi sẽ thế nào nếu cô cũng phát ra những âm thanh từ sâu trong cổ họng như thế khi một người đàn ông bị chôn sâu bên trong hơi nóng ẩm ướt, bó chặt của cô. Anh tự hỏi liệu cô có khít khao và ấm nóng như khuôn miệng kia không, bao sát quanh anh như cái nắm tay mềm mại như lụa, vắt ra từng giọt dự trữ của anh và vẫn đòi hỏi thêm nữa. Chiếc quần căng ra tiết lộ toàn bộ đường cong trên cơ thể cô, từ bộ mông ngọt ngào cho tới chiều dài của đôi chân khêu gợi. Chiếc áo lửng bị vén lên và xẹt qua mắt anh mảng da trần lấp ló. Đương nhiên cô đã tháo phăng cái áo ngực, không buồn nghĩ anh như một người đàn ông sẽ khao khát cô, mà giống như một ông anh nhiễu nhương không có tí ham muốn của đàn ông nào.
Cô thật đáng ghét vì làm mọi thứ trở nên phức tạp. Anh đặt bát mỳ xuống bàn và nhanh chóng sắp xếp lại vị trí đặt các món.
“Đừng uống rượu kiểu đó nữa đấy. Em không phải đang trong mấy bộ phim khiêu dâm đâu.”
Cô há hốc mồm. “Này, đừng có trút các thứ linh tinh lên đầu em chỉ bởi vì anh cáu kỉnh nhé. Em không thể chịu đựng được nếu công việc kinh doanh quan trọng với anh hơn một đám cưới thực sự đâu đấy.”
“Ừ, nhưng ngay khi anh định đưa ra một cái giá thì em nhảy vào. Anh mua em cũng nhiều bằng em mua anh thôi.”
Cô vơ lấy bát mỳ và xẻ ra đĩa của mình. “Anh là ai mà đánh giá em? Anh giờ đã có mọi thứ cho cả cuộc đời. Anh có chiếc Mitsubishi Eclipse vào sinh nhật lần thứ mười sáu của mình. Em thì chỉ có chiếc Chavette.”
Anh cứng đờ lại với ký ức cũ. “Em có gia đình. Còn anh có thứ chẳng ra gì.”
Cô khựng lại, sau đó nhặt lấy một miếng bánh mỳ tỏi nóng giòn quệt đẫm pho mát Italia. “Anh có Maggie đấy thôi.”
“Anh biết.”
“Có chuyện gì xảy ra với bọn anh thế? Anh và Maggie từng rất thân cơ mà.”
Anh nhún vai. “Con bé đã thay đổi khi lên cấp ba. Đột nhiên, nó không nói chuyện với anh nữa. Nó cũng thôi không cho anh vào phòng nói chuyện, cấm tiệt không cho anh vào nữa. Vì vậy, anh để nó làm thế và tập trung vào cuộc sống của riêng mình. Em mất liên lạc với con bé một thời gian sau đó, phải không?”
“Đúng vậy. Em luôn nghĩ có gì đó đã xảy ra, nhưng cô ấy không bao giờ nói gì về điều đó cả. Dù sao thì, gia đình của em cũng rối tinh lên một thời gian, vì vậy không phải mình anh thế đâu.”
“Nhưng bây giờ ở đó giống như bối cảnh trong phim The Waltons.”
Cô bật cười và cắn một miếng bánh mì lớn. “Cha em có nhiều thứ phải bù đắp lắm, nhưng em nghĩ chúng ta có thể xoay xở để chữa lành cái vòng tròn luẩn quẩn này.”
“Vòng tròn?”
“Cái vòng tròn nghiệp chướng ấy, khi mà một người đối xử rất tệ và khiến anh đau đớn. Bản năng đầu tiên của chúng ta là làm đau lại người ấy và từ chối tha thứ.”
“Nghe có vẻ hợp lý đấy.”
“À, nhưng bây giờ cái vòng tròn gây tổn thương và ngược đãi ấy lại tiếp tục đấy. Khi ông ấy quay trở lại, em đã quyết định rằng mình chỉ có một người cha thôi, nên em đã chấp nhận bất cứ cái gì ông đưa ra. Rốt cuộc thì ông đã từ bỏ những cuộc say túy lúy và cố gắng bù đắp cho quá khứ.”
Nick phát ra một âm thanh thô lỗ. “Ông ấy rượu chè khi em còn nhỏ và vứt bỏ gia đình lại phía sau vì men rượu. Bỏ rơi hai em gái sinh đôi của em. Sau đó lại hiện diện và đòi sự tha thứ ư? Tại sao em còn muốn chấp nhận ông ấy trong cuộc sống của mình nữa nhỉ?”
Cô xiên lấy một con tôm và đưa nó lên lơ lửng trước miệng. “Em đã chọn lựa”, cô nói. “Em sẽ không bao giờ quên, nhưng nếu chính mẹ em cũng đã học cách tha thứ cho ông ấy, làm thế nào em lại từ chối được? Gia đình vẫn gắn bó với nhau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”
Sự đơn giản ngốc nghếch trong khả năng tha thứ của cô tác động đến anh một cách sâu sắc. Anh rót nhiều rượu hơn. “Tốt hơn hết là bước đi ngẩng cao đầu với lòng kiêu hãnh vẹn nguyên. Hãy cứ để họ chịu tổn thương vì tất cả những nỗi đau mà họ gây ra.”
Cô có vẻ ngẫm nghĩ những lời anh nói một cách sâu sắc. “Em gần như đã làm thế rồi. Nhưng em nhận ra rằng ngoài việc là cha em, ông ấy chỉ là một người đàn ông không biết cách đối xử. Em có sự kiêu hãnh của mình, nhưng em sẽ không có cha. Khi đưa ra quyết tức định là em đã phá vỡ cái vòng luẩn quẩn ấy. Cha em cuối cùng cũng tỉnh ngộ và xây dựng lại mối quan hệ. Thế đã bao giờ nghĩ tới việc liên lạc với