Thương Ly

Thương Ly

Tác giả: Tuyết Linh Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323361

Bình chọn: 9.5.00/10/336 lượt.

ài, sợ rằng hôm nay y lại khiến nàng phải thất vọng. Mỹ Ly chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thằng vào đấng cửu ngũ chí tôn mà toàn dân ngưỡng vọng, Khang Hy nhíu mày, nàng nhìn thẳng như vậy là phạm tội bất kính rồi. Vốn đã quen với thái độ nhẫn nhịn trầm lặng của nàng, nên hành động liều lĩnh này thật sự khiến y kinh ngạc. “Hoàng thượng, Mỹ Ly đến cầu xin người.”

Quả nhiên… Khang Hy khó chịu cầm chung trà uống một ngụm. Không can xin được chuẩn bị làm càn đây mà! “Mỹ Ly đến đây cầu xin người với tư cách là một người mẹ cầu xin cho con trai.” Ánh mắt thành khẩn của Mỹ Ly làm Khang Hy có phần dao động, cuối cùng y thở dài, “Mỹ Ly, trẫm biết lý do khiến ngươi đến đây, lần trước chuyện gì cần nói Tĩnh Hiên cũng đã nói rõ rồi,” Y cười khổ, “Chuyện không nên nói cũng đã nói hết. Ngươi phải biết, vua không nói chơi, trẫm đã hứa với Trát Mục Lãng là con gái lão sẽ được đối xử tử tế, trẫm tuyệt đối nói được làm được…” Mỹ Ly tủm tỉm cười. Nụ cười thấu hiểu ấy khiến Khang Hy mất tự nhiên, y khựng lại. “Hoàng thượng, nô tỳ hiểu rõ, người cũng có chỗ khó xử riêng.” Khang Hy nhướng mày “ừ” một tiếng, chắc Tĩnh Hiên cũng đã nói rõ quyết định của hoàng thượng với nàng rồi. Nhưng nàng nói tiếp: “Trước yến tiệc lễ Thượng nguyên, nô tỳ có ra sau điện tìm người, nghe thấy người nói chuyện với Trát Mục Lãng.” Nàng thản nhiên thừa nhận việc nghe lén quân thần bàn luận.

Khang Hy nhìn nàng vẻ dò xét, càng lúc càng không hiểu nàng muốn làm gì. Khóe môi y giật giật, dù bất nhẫn cũng không buồn vòng vo nữa, “Ngươi đã biết thì còn tới khẩn cầu vô ích làm gì? Một ngày kia, dù Trát Mục Lãng thân bại danh liệt, trẫm cũng không nuốt lời hứa với lão ta.” Mỹ Ly mỉm cười, “Nô tỳ nghe thấy rõ mà, nô tỳ tuyệt đối không khiến người khó xử đâu.” Nàng lấy Bát Bộ Bát Trận ra khỏi ngực áo, quỳ xuống đi bằng gối đến trước án của Khang Hy, giơ lên cao quá đầu. Khang Hy cau mày, tiếp lấy bản đồ trên tay nàng, nhìn kỹ chốc lát rồi mặt chợt đổi sắc, cơn giận trào ra từ đáy mắt. Bản đồ này sao lại ở trong tay Mỹ Ly, ngẫm lại chắc chắn có người đưa cho nàng! Không thể nào là Tĩnh Hiên, chỉ có thể là… Thừa Nghị! Thừa Nghị chết đã được gần năm năm, nói cách khác, Mỹ Ly trước giờ vẫn dấu bức trận đồ mà y mong mỏi tìm kiếm. “Ngươi thò thứ này ra là muốn đòi hỏi gì ở trẫm?” Giọng điệu y vừa lạnh nhạt vừa mỉa mai. Ả nghĩ là mình đủ tư cách đòi hỏi sao? Dẫu bị y giết chết, ả cũng không được phép oán hận lấy một câu nữa là. “Hoàng thượng, Mỹ Ly biết tội.” Nàng quỳ mọp xuống, nhưng không hoảng sợ, nàng sớm đã dự liệu được cơn giận của hoàng thượng.

“Lúc trước, Thừa Nghị ca đưa trận đồ cho nô tỳ là muốn nô tỳ dâng cho người, xin người khôi phục phong hiệu, để nô tỳ không đến nỗi phải nhún nhường trước danh phận của người khác.” Khang Hy lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng nói chẳng rằng. “Nô tỳ sợ người vì vậy mà trách tội Thừa Nghị ca nên mới không dâng… Về sau vẫn giữ, cũng là do chút mê muội của người mẹ, hy vọng tương lai sẽ dâng lên với danh nghĩa Doãn Khác, lập chút công lao.” Khang Hy vẫn trầm lặng nhưng nét mặt dịu lại, nghĩ ra chuyện gì đó bèn hơi cau mày, không còn lộ vẻ khinh bỉ chán ghét nữa. Mỹ Ly có thể vì Thừa Nghị mà không dâng trận đồ, thật sự là một quyết định không dễ dàng trong tình huống ngày ấy. Nàng nói thẳng ra như vậy, khiến Khang Hy lại thấy trọng sự lương thiện của nàng, cơn thịnh nộ cũng nhạt đi vài phần. “Hoàng thượng, nô tỳ đến đây không phải để đòi hỏi người. Giấu giếm nhiều năm như vậy, Mỹ Ly tội nghiệt nặng nề, nhưng mà, xin thánh thượng thông cảm cho nỗi khổ tâm của một người mẹ. Doãn Khác chẳng có gì cả.” Nghe lời nói nghẹn dần về cuối của nàng, Khang Hy cũng thấy xót xa. Đúng vậy, Mỹ Ly chỉ có thể dựa vào bức trận đồ này để lo toan cho tương lai của con trai mà thôi.

Chương 41.2

“Đứng dậy đi! Dù sao chăng nữa, dâng lên bức trận đồ này cũng tính là công lao.” Khang Hy búng tay áo, “Nói đi, ngươi cầu xin chuyện gì?” “Nô tỳ khẩn cầu người phong Doãn Khác làm thế tử.” Mỹ Ly không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Khang Hy lộ vẻ kinh ngạc, “Không được!” Y chán ghét quay mặt đi, sao lại cứ luẩn quẩn thế này! Y không thể phong nàng làm chính phi, con trai nàng đương nhiên cũng không thể trở thành thế tử. Mỹ Ly nở nụ cười mờ nhạt, “Người sẽ không vi phạm lời hứa đâu, cứ để Tố Doanh độc chiếm mọi tôn vinh, bởi vì một kẻ đã chết không thể tranh giành được gì với nàng ta. Bản thân người, sau khi truy phong mẫu phi làm hoàng hậu thì mới trở thành con vợ cả.” “Hỗn hào!” Khang Hy tức giận.

“Hoàng đế ca ca, đừng giận Mỹ Ly. Mỹ Ly vẫn hay chọc người tức giận, sau này sẽ không như vậy nữa.” Nàng ngoẹo đầu mỉm cười, chắc đây là lần cuối cùng trong đời họ gặp nhau. Thật ra, trước khi y tống nàng vào lãnh cung, nàng không mấy e sợ vị hoàng đế được mọi người kính ngưỡng này, nhưng tình anh em là chân thành, là xuất phát từ tận đáy lòng. “Không phải vì dâng lên bức trận đồ mà cho rằng đủ tư cách đến cầu xin người, chỉ là dùng tấm lòng người mẹ sẵn sàng chết vì con đến cầu xin người ban ơn thôi.” “Mỹ Ly…” Mắt Khang Hy tối lại, y đương nhiên hiểu


Duck hunt