Pair of Vintage Old School Fru
Thương em vào lòng

Thương em vào lòng

Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 9.5.00/10/364 lượt.

n bên này ngồi nghỉ một chút đi. Tiểu Lý “ Nàng gọi người trợ lý một tiếng, “Đi rót ly trà cho cậu chủ.”

Giản Quân Khải nhíu nhíu mày, “Đừng gọi tôi như vậy, tôi cũng không muốn uống trà.”

Anh mỉm cười trào phúng với Lưu Lỵ Lỵ, “Vừa rồi ba không phải đã nói có một hội nghị trọng yếu muốn cho tôi học tập sao ? Xin hỏi là khi nào vậy dì Lưu. Còn nữa, ở trong công ty, dì hãy gọi ba bằng chức vị của ông đi !”

Lưu Lỵ Lỵ vẻ mặt biến sắc, mặt nàng hơi trắng bệnh đi, có vẻ hơi xấu hổ. “Thật xin lỗi, đó là ý của dì. Giản Tổng vốn cũng có ý định như thế, nhưng lúc ấy hội nghị cũng đã tiến hành được một nửa, nếu con đi vào sẽ có điểm không tốt. Nói cho cùng, con đối với phương diện này cũng không am hiểu lắm, cho dù có vào phỏng chừng cũng nghe không hiểu bọn họ nói gì đâu, vậy thì nhàm chán lắm. Chờ hội nghị này kết thúc, Giản Tổng hình như còn phải cùng đi ăn cơm với người đại diện của đối phương, đến lúc đó con có thể…”

“Để tôi bồi rượu ?” Quân Khải nhẹ nhàng cười.

“À ừm, cái này, Giản Tổng nói trên bàn ăn cũng là một môn học vấn đấy, đây chính là phương thức liên hệ cảm tình của đối phương tốt nhất, con đi theo học cũng tốt.”

Quân Khải cười càng thêm châm chọc, “Dì xác định những lời này là của ba nói ?”

Lưu Lỵ Lỵ sửng sốt, miệng há ra một hồi, lại không nói gì.

“Tôi từ nhỏ đến lớn, tuy rằng thời gian ở chung với ba không dài, nhưng tôi còn hiểu ông hơn dì nhiều.” Quân Khải mang trên mặt ý cười, nhìn thẳng tắp vào Lưu Lỵ Lỵ, “Lời như thế, thật không giống xuất phát từ miệng ông.”

“Còn chưa được gả cho ba tôi mà đã muốn tự chủ trương ? Dì nói xem, để tôi hỏi lại ba có được không ?”

Lưu Lỵ Lỵ trong lòng nhảy dựng, nhất thời cảm thấy ánh mắt nhìn mình của Giản Quân Khải giống như có gì đó là lạ, ngữ khí nói chuyện của anh hoàn toàn không hợp với lứa tuổi của mình.

Mắt Lưu Lỵ Lỵ lóe lóe, nhất thời cảm thấy nàng hình như từ trước tới nay đã đánh giá thấp thiếu niên thoạt nhìn có vẻ biết nghe lời này.

Bất quá, nàng khôi phục tâm trạng rất nhanh, mỉm cười, “Dì chỉ có thể nói, Giản Tổng đích xác đã từng nói câu đó. Phải biết là, ông ấy trên thương trường không hề giống với ở nhà, Quân Khải con chưa từng ông ấy nói câu như thế cũng không kỳ quái, dì ở bên cạnh ông đã vài năm rồi, loại chuyện này chắc sẽ không nhớ lầm đâu.”

Quân Khải sắc mặt cứng đờ, biểu tình có chút lãnh liệt.

“Bất quá, bảo con không cần phải vào phòng họp quả thật là ý của dì, nhưng mà, dì cũng vì công ty và con mà nghĩ thôi, chẳng lẽ lời dì vừa nói không đúng sao ? Nếu Quân Khải con cảm thấy mình thật sự cảm thấy hứng thú với chuyện kinh doanh, muốn đi vào dự thính thì dĩ cũng không ngăn cản.” Nói rồi nàng mỉm cười, làm một tư thế mời.

Giản Quân Khải giật mình, sắc mặt cực kì xấu. Qua một lát, anh mới nhẹ nhàng nở nụ cười, “Kỳ thật tôi với dì có cùng ý tưởng, hiện giờ tôi mà vào, không chừng cũng chẳng nghe hiểu gì cả, lại còn quấy rầy đến bọn họ. Tuy nhiên, tôi muốn biết nếu ngay bây giờ tôi rời khỏi, dì có thể nói cho ba tôi biết là nhìn tôi rất không tình nguyện, sau khi giao hồ sơ cho dì thì liền cự tuyệt lời đề nghị tôi vào dự thính, đùng đùng rời khỏi hay gì đó tương tự hay không ?”

Lưu Lỵ Lỵ sửng sốt mấy giây, mỉm cười, “Làm sao có thể ? Quân Khải con nghĩ nhiều rồi.”

Vẻ mặt Giản Quân Khải rất thảnh thơi, anh khinh khỉnh thở dài, “Vậy tôi an tâm, nếu vậy, xin hỏi dì Lưu, tôi về trước được chưa ? Dù sao tôi cảm thấy mình vẫn còn là học sinh trung học, kỳ thật vẫn còn những bài tập quan trọng cần phải làm nữa. Những chuyện trên thương trường, có thể lên đại học rồi học từ từ không phải sao ? Đi học trễ sẽ không tốt.”

Lưu Lỵ Lỵ cắn cắn môi, cười nói: “Quân Khải con không chờ hội nghị chấm dứt rồi cùng ăn cơm sao ?”

“Tôi vẫn chưa trưởng thành, tửu lượng cũng không tốt lắm ! Đến lúc đó cũng sẽ không uống rượu được, thế thì chẳng phải là phá cuộc vui của bọn họ à.

Nói đến câu cuối, Quân Khải rõ ràng đã tăng cao ngữ điệu, rất tự nhiên như muốn cường điệu điều gì đó.

Sắc mặt Lưu Lỵ Lỵ hơi cừng ngắc, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, “Yên tâm, dì sẽ chuyển, vậy con trên đường trở về cẩn thận chút !”

Quân Khải lễ phép cúi người chào nàng, “Cám ơn dì Lưu, vậy con đi trước.”

Nói xong câu đó, anh cũng lười nhìn biểu tình của Lưu Lỵ Lỵ, xoay người bước đi. Anh vừa quay đầu thì nụ cười trên mặt liền biến mất, cả khuôn mặt nghiêm trang lạnh băng.

Mà cũng không khác gì Quân Khải, Lưu Lỵ Lỵ cũng nhanh chóng dẹp tan nụ cười trên mặt, nàng cau mày, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, im lặng nhìn bóng dáng Giản Quân Khải rời đi, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.

“Thật là một thứ không đơn giản !”

.

Quân Khải ra khỏi cổng công ty, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ trên tay, đột nhiên có một chút không muốn quay lại trường. Anh nhíu nhíu mày, gọi xe taxi trực tiếp về nhà.

Vừa về tới nhà anh liền mở máy tính, một lúc sau thì chỉnh sửa lại bức thư kế hoạch một chút, dùng email gửi qua cho Hạ Hàm, sau đó anh hơi mệt mỏi ưỡn thắt lưng, rồi mở ra một tài liệu có mật khẩu, nhắm hai mắt, bắt đầu chậm rãi nhớ lại.

File này là bản ghi chú về các mốc thời gian gắn liề