hành một con ưng non trong thương trường.
Bất quá đã chơi thì phải chơi đến cùng,nếu như đối thủ quá yếu cũng không có ý nghĩa.
Cầm lấy điện thoại: “Nói với ngân hàng không cho công ty Vu Thiểu Đình vay nợ.”
Hắn muốn xem tên kia lựa chọn thế nào? Là bảo vệ mình hay bảo vệ Lâm Cẩm Quyền,đáp án chính xác vĩnh viễn chỉ có một,hai nhà cùng chịu diệt vong.
Sự kiện mới được ngăn chận,công ty hắn liên tiếp gặp chuyện không may,xem ra hiện tại Tô Lực Hằng không phá hủy bọn họ sẽ không dừng tay,mà Vu Thiểu Đình rất hiểu rõ,trên thương trường cần phải có tiền,số tiền của hắn cộng thêm tập đoàn Lâm thị căn bản không cách nào đấu lại Tô Lực Hằng.
Nghĩ tới nghĩ lui,hắn có lẽ nên đi gặp lại bạn cũ.
Gọi đến một dãy số mà hắn sắp sữa quên lãng: “Khinh Vân,tôi là Thiểu Đình,có thời gian gặp mặt không?”
Trong quán rượu.
Hai người đàn ông từng sóng vai cùng cùng sống cùng chết.
“Năm đó cậu tại sao phải đưa Tiểu Tiểu rời đi?” Vấn để này hỏi muộn năm năm cũng làm cho Khinh Vân nghi ngờ năm năm.
Bởi vì thủy chung không bỏ xuống được tình cảm,nhưng trên đường rời đi hắn đã từng nghĩ đưa cô trở về Tô gia,nếu như không phải cuộc đuổi giết vô tình kia.
“Đại ca nhất định rất hận chúng tôi rời đi ?” Lời vừa ra khỏi miệng,Vu Thiểu Đình đột nhiên cảm giác được mình không nên hỏi câu này,nếu như không phải năm ấy cũng sẽ không tàn nhẫn truy sát bọn họ.
“Không phải hận mà là thương tâm,các người tổn thương đại ca rất sâu.” Hắn chưa từng thấy qua Tô Lực Hằng yếu ớt như thế “Hắn cơ hồ phái ra tất cả đàn em đi tìm các ngươi,bản thân thì mỗi đêm lái xe khắp các đường lớn ngỏ nhỏ,người nào khuyên cũng vô dụng.”
Lời Khinh Vân khiến cho Thiểu Đình không thể tin nổi: “Nhưng hắn không phải . . . . . .”
“Cái gì?” Khinh Vân không hiểu được hắn lời ra khỏi miện tại sao không nói tiếp.
“Không có gì.” Vu Thiểu Đình trầm mặc,hắn bắt đầu hoài nghi nhóm người Tiểu Tiểu gặp có phải thật do Tô Lực Hằng phái đi .
Khinh Vân chắc không biết lừa gạt hắn,mà Tiểu Tiểu gặp cũng là chuyện thật,vậy thì chỉ còn một loại khả năng,có người giả mạo người Lưu Xuyên Đường đuổi giết bọn họ,bọn người này tại sao nắm rõ tin tức trong nhà họ Tô?
Chỉ có một khả năng,nhân vật thần bí kia tiết lộ tất cả.
Vu Thiểu Đình tim thắt lại,kết quả thì ra chỉ do một chuyện hiểu lầm,bao gồm người yêu của mình.
“Thiểu Đình,cậu làm sao vậy?” Khinh Vân nhìn hắn ngu ngơ suy nghĩ.
“A,không có gì.” Vu Thiểu Đình phục hồi tinh thần,nhớ tới mục đích mình tìm hắn “Tôi muốn gặp đại ca,cậu có thể an bài giùm không?”
Sở dĩ không gọi điện thoại cho Tô Lực Hằng,là muốn tránh khỏi trực tiếp gặp sẽ lúng túng.
“Anh ấy sẽ không gặp .” Khinh Vân vừa nói liền khiến hắn thất vọng.
“Tại sao?” Nhưng vẫn không cam lòng.
“Cậu cũng hiểu tính tình đại ca,hắn bây giờ rất hận cậu.”
Vu Thiểu Đình trầm mặc,nếu như hắn nói rõ tất cả với Tô Lực Hằng có lẽ hắn có tha thứ mình,buông tha tất cả hành động trả thù,vậy hắn có thể giữ được công ty năm năm cực khổ làm ra,Tô Lực Hằng cũng có thể nối lại tình cảm với Tiểu Tiểu,hắn không sợ đại ca trả thù chỉ sợ đại ca cướp đi cô ấy.
Giờ khắc này Vu Thiểu Đình bỗng nhiên có ý nghĩ buông tha tất cả,mang theo người phụ nữ của mình rời khỏi nơi đây.
Sau khi chia tay Khinh Vân,Vu Thiểu Đình về đến nhà.
Đẩy cửa ra nghe được tiếng đàn du dương.
Từ từ đi về phía cô gái chuyên tâm đàn piano,quàng lên eo cô nhắm mắt lại,giai điệu trên đầu ngón tay cô có thể an ủi phiền muộn trong lòng hắn.
Đàn xong khúc nhạc Liễu Uyển Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác.
Một ngày không thấy cằm của hắn đã mọc ra râu,trên gương mặt tuấn tú có vẻ uể oải.
“Đói bụng rồi sao,có cần bảo người giúp việc làm chút đồ ăn cho anh?”
Không,mở mắt ra lẳng lặng nhìn cô bé trước mắt.
Bỗng nhiên môi của hắn ấn xuống,cạy mở hàm răng của cô,dùng sức mút mùi vị ngon ngọt của cô.
Cho đến hai bên không thể hít thở mới buông ra.
“Anh làm sao vậy?” Liễu Uyển Nhi quan tâm nói.
Nụ hôn của hắn không giống trước kia,hiện tại mang theo một chút đấu tranh xen lẫn thống khổ.
Nếu như cô biết ban đầu Tô Lực Hằng không vô tình đuổi giết bọn họ,cô có quay đầu lại đi tìm hắn không?
“Nếu như một lần nữa để em lựa chọn,anh và đại ca em sẽ chọn ai?” Vẫn không nhịn được thủ dò xét.
Liễu Uyển Nhi giật mình nhìn hắn, tại sao muốn hỏi như vậy? Chẳng lẽ hắn biết Tô Lực Hằng xuất hiện.
Cô không nói khiến Thiểu Đình hoảng sợ.
“Không cần trả lời,anh hỏi quá nhàm chán.” Bối rối tránh ánh mắt của cô,sợ nghe được đáp án khiến hắn đau lòng.
Nhìn thấy cảm xúc trong mắt hắn,Liễu Uyển Nhi dựa vào lồng ngực của hắn: “Hắn đã sớm rời khỏi cuộc sống của em,tương lai người bên cạnh em chính là anh”
Cô hy vọng có thể khiến hắn an tâm.
Đúng vậy,cô gái trước mắt sẽ trở thành cô dâu của hắn,đây là chuyện thật ai cũng không thể đoạt,nhưng nghĩ tới vấn đề công ty,lòngVu Thiểu Đình vẫn không cách nào để xuống.
“Nếu như anh trở nên hai bàn tay trắng,em có chịu kết hôn với anh?”
Vấn đề của hắn khiến Liễu Uyển Nhi kinh ngạc,cảm giác lúc trước càng thêm mãnh liệt,công ty nhất định xảy ra chuyện.
Càng thêm gần sát cơ thể hắn, giọng nói