hạnh phúc không dễ vậy.
Còn có hai người đàn ông kia,một người mang người phụ nữ của hắn đi,một người là ông lão giấu người yêu của hắn,hắn sẽ đều tính sổ với bọn họ.
Cầm lấy điện thoại,thông qua một chuỗi mã số: “Đặt vé máy bay trở về nước nhanh nhất.”
Nhóc con đáng đêu,anh lập tức trở về tìm em đây
Lâm gia
“Tiểu Tiểu,ăn nhiều một chút.” Lâm Cẩm Quyền nhanh tay hắp thức ăn vào chén Liễu Uyển Nhi”Xem cháu gầy thành dạng gì đây,năm năm này ở nước ngoài nhất định ăn không ngon rồi.”
“Ông ngoại,đủ rồi.” Nhìn chén tràn đầy thức ăn,Liễu Uyển Nhi có chút đành chịu,cô đi nước Áo chứ không phải đi Liberia.
“Thiểu Đình,cậu cũng ăn.” Lâm Cẩm Quyền đem mục tiêu chuyển hướng sang người còn lại trên bàn.
“Cám ơn ông ngoại,để ta cháu tự mình gắp.” Vu Thiểu Đình phản ứng tương đối nhanh,lập tức nâng lên chén ngăn Lâm Cẩm Quyền có lòng tốt tiến công.
“Ta nói Thiểu Đình này,cậu cần gì phải cực khổ như vậy,ta lớn tuổi, tập đoàn Lâm thị sớm muộn gì cũng phải do cậu tiếp nhận .” Lâm Cẩm Quyền lại bắt đầu nói đề tài năm năm qua vẫn không thay đổi.
“Ông ngoại,công ty Thiểu Đình cũng chính là công ty chúng ta,về phần tập đoàn Lâm thị đến lúc đó anh ấy cũng sẽ tiếp nhận.” Liễu Uyển Nhi vội vàng nói đỡ giùm hắn.
Vu Thiểu Đình dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía cô,hắn không chấp nhận vào tập đoàn Lâm thị bởi vì hắn là một người đàn ông,cần phải có sự nghiệp của mình,càng cần chứng minh mình cho mọi người thấy dù cực khổ mấy hắn cũng tạo được sự nghiệp của riêng mình,nhưng nếu vừa bắt đầu đã vào tập đoàn Lâm thị,ở trong mắt người khác hắn sẽ biến thành một dạng ăn cơm chùa.
“Ông ngoại,chờ sau khi hôn lễ của cháu và Tiểu Tiểu kết thúc,cháu sẽ từng bước tiếp nhận tập đoàn Lâm thị ” Hiện tại hắn thành công,nên sẽ suy nghĩ tiếp nhận Lâm thị,dù sao cũng nên để cho Lâm Cẩm Quyền yên tĩnh hưởng thụ mấy năm tuổi già.
Lời hắn khiến Lâm Cẩm Quyền tương đối vui vẻ,người một nhà vui vẻ cùng dùng bữa ăn tối.
Chương 42: Bên trong sự yên tĩnh là không yên tĩnh
Nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ thành phố,phòng ốc,đường phố,đèn đường,tất cả giống như không thay đổi nhưng cô đã không phải cô bé mơ màng trong thế giới hiện đại năm năm trước.
Trải qua khoảng thời gian bị truy đuổi,lòng của cô trở nên kiên cường thành thục cũng hiểu mọi chuyện trong thế giới hiện đại,phụ nữ không thể hoàn toàn phụ thuộc vào đàn ông,hẳn nên có ước mơ theo đuổi và cuộc sống của riêng mình.
Lúc này một luồng ấm áp quen thuộc đi đến bên cạnh cô.
Không cần tiếp xúc ánh mắt cũng biết người tới là ai.
Nhẹ nhàng dựa vào hướng bờ vai của hắn,cảm giác bàn tay to cường tráng xoa eo của mình.
“Đang suy nghĩ gì đấy?” Giọng nói dịu dàng vang bên tai.
“Chỉ là nghĩ năm năm rời khỏi đây.”
Cảm giác bàn tay bên eo trong nháy mắt cứng ngắc.
“Em đang nghĩ đến anh ấy sao?” Trong giọng nói mang theo run rẩy.
Mặt cọ sát trên vai hắn: “Cuộc sống năm năm trước không chỉ có hắn.”
Đơn giản một câu nói xoa lên nỗi lo lắng trong lòng hắn,lúc này mới phát hiện thì ra đối mặt tình yêu với cô hắn vẫn luôn yếu ớt.
“Anh Thiểu Đình,cám ơn anh.”
Năm năm qua có anh làm bạn để cô sống ở nước ngoài không cảm giác cô độc,với lại chính hắn dạy cô biết cách tạo một chỗ đứng vững chắc trong thế giới hiện đại.
Không cần giải thích quá nhiều,hắn hiểu được cô vì sao cám ơn.
“Đồ ngốc.”
Càng ôm cô sát vào người,thật ra cô không cần cám ơn hắn,là cô giúp hắn thoát khỏi hắc đạo,cho hắn động lực tiếp tục phấn đấu,năm năm qua mặc dù vô cùng cực khổ,nhưng bởi vì cô bên cạnh dù có cực khổ hơn hắn cũng cảm thấy vui vẻ.
“Anh Thiểu Đình,sau khi kết hôn anh thật muốn tiếp nhận công ty ông ngoại sao?” Cô không muốn miễn cưỡng hắn.
“Ừ,chúng ta cũng nên để cho ông ngoại sống cuộc sống thoải mái thêm mấy năm.”
“Nhìn không ra anh so với đứa cháu như em còn hiếu thuận hơn.” Trong giọng nói mang theo một tia tinh ngịch.
“Hắn là ngoại công của em cũng chính là ông ngoại của anh.” Ngắt lên cái mũi của cô”Huống chi nhiều năm qua nếu không có ông em giúp đỡ,chúng ta cũng sẽ không có hôm nay.”
Liễu Uyển Nhi trong lòng rất cảm động,hắn thật rất tốt,dịu dàng hiền lành,tri ân đồ báo.
“Em thật may mắn có thể gặp được người đàn ông tốt như anh.”
“Ha ha.” Có thể gặp được cô,hắn cũng cảm thấy rất may mắn.
Tựa vào lồng ngực ấm áp của Vu Thiểu Đình,Liễu Uyển Nhi cảm giác thật hạnh phúc.
Ánh mắt dời về phía bầu trời đêm,bỗng nhiên một loại bất an xông vào đầu,trong bóng tối giống như có cái gì sắp sửa phá hư tất cả yên lặng,một gương mặt cô cố quên lại hiện ra trong đầu.
Không,sẽ không có chuyện đó,hẳn là cô đa tâm,trải qua nhiều năm hắn chắc đã sớm quên cô.
Trong lễ đường học viện âm nhạc.
Mấy trăm đôi mắt mang chút non nớt sùng bái nhìn cô gái áo trắng đàn Piano trên đài,đầu ngón tay say mê nhấn xuống tạo ra một giai điệu động lòng người.
Xong khúc nhạc,tiếng vỗ tay lập tức vang lên kèm theo tiếng thét chói tai của đám người trẻ tuổi.
Liễu Uyển Nhi đứng dậy mỉm cười nhìn về phía dưới đài,gật đầu thăm hỏi người đã chuẩn bị sẳn một chỗ trống cho cô.
Trong đám người kích động,một đôi mắt mãnh liệt lẳng lặ