Pair of Vintage Old School Fru
Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Tới Đây!

Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Tới Đây!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328354

Bình chọn: 7.00/10/835 lượt.

c điện thoại của hắn,xem ra tất cả đều là chuyện hợp nhất công ty.

Hắn hình như rất bận rộn vậy tại sao còn theo cô mua đồ?

Rốt cục Vu Thiểu Đình giao xong mọi việc rồi cúp điện thoại.

“Em mua xong rồi?” Lúc này mới phát hiện sự tồn tại của cô.

“Nếu như anh bận rộn có thể đến công ty trước,tự em có thể trở về nhà.” Liễu Uyển Nhi quan tâm nói.

Hắn thật sự rất bận rộn nhưng bận rộn hơn nữa cũng sẽ không để cô một mình về nhà,lỡ như trên đường gặp phải Tô Lực Hằng làm sao bây giờ,hắn cũng không muốn nhìn thấy môi cô bị người khác cắn.

Suy nghĩ một chút: “Tiểu Tiểu,em theo anh đến công ty được không?”

“Nhưng em đang cầm rất nhiều đồ.” Liễu Uyển Nhi quơ quơ hai túi linh kiện Piano trên tay.

“Đồ cứ để trên xe,anh hôm nay đặc biệt hi vọng em có thể ở bên cạnh anh.”

Liễu Uyển Nhi kinh ngạc há to miệng,xấu hổ anh Thiểu Đình lại biết nói chuyện khiến người ta ngượng ngùng vậy nha.

“Cẩn thận có ruồi bay vào miệng.” Vu Thiểu Đình tay trái xoay người cô lại,tay phải cầm túi trong tay cô,cười nói “Đi thôi.”

Không trả lời hắn tất là đồng ý.

Cứ như vậy Liễu Uyển Nhi ngồi vào trong xe Vu Thiểu Đình,chuẩn bị đi đến công ty.

Vừa muốn lái xe,Vu Thiểu Đình chợt phát hiện bóng người cô gái hắn nằm mộng cũng muốn bóp chết đi qua bên cạnh xe.

Là cô ta,năm năm trước cô đã trộm di vật của mẹ hắn!

Không nghĩ tới hắn còn có thể gặp được cô,thật là ông trời có mắt.

Nhanh chóng mở cửa xe,đi xuống xe,sải bước đuổi theo.

“Anh Thiểu Đình,anh làm gì thế?”

Trong xe Liễu Uyển Nhi cao giọng hô,mà Vu Thiểu Đình căn bản đã không nghe được giọng cô. . . .Vu Thiểu Đình rất nhanh đuổi theo cô bé,vọt tới đưa tay bắt lấy bả vai cô.

“Ai vậy?” Cô bé không vui quay đầu lại,mà lúc này trong tay cô đang cầm cây kem,đầu lưỡi cũng vì Thiểu Đình xuất hiện mà dừng lại liếm láp.

Không sai,chính là khuôn mặt này,năm năm sau đã từ cô bé biến thành một cô gái,mà cặp mắt kia vẫn lanh lợi như cũ khiến Thiểu Đình hận thấu xương nhớ lại chuyện năm xưa.

“Anh làm gì thế?” Cô bé muốn tránh thoát kiềm chế của Vu Thiểu Đình,lại phát hiện không thể ra sức,cực kỳ bực bội quát”Muốn chết sao,dám đùa giỡn bà đây!”

Trong lúc giãy giụa,một sợi dây bạc trượt ra cổ cô.

Vu Thiểu Đình ánh mắt sáng lên,đó có phải vật bị cô đánh cắp.

Lập tức đưa tay muốn đoạt lại sợi dây chuyền.

Ngay lúc bàn tay Thiểu Đình cách dây chuyền vẻn vẹn 0. 5 ly,lão thiên bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước miếng,đó là giọt kem chảy ra vừa lúc rơi lên mặt dây chuyền.

Giống như chạm phải điện lập tức thu tay lại,nhìn lại dây chuyền mẹ hắn,một giọt lại một giọt bị kem phủ lên.

Hai mắt nhắm lại,hàm răng cắn chặc,siết chặt quả đấm.

Tại sao cô ta luôn buồn nôn như vậy?

Làm cho không người nào có thể chịu được!

Mà cô bé không một chút phát hiện kem đã xuống trước ngực.

Có được tự do,hung dữ trừng mắt nhìn Vu Thiểu Đình một cái,hất đầu bỏ đi.

Hít sâu một hơi,Vu Thiểu Đình lần nữa mở mắt cô bé đã sớm không thấy bóng dáng.

Chỉ được gặp thoáng qua di vật mẫu thân,Vu Thiểu Đình trong lòng có nồng đậm mất mác cùng tiếc nuối.

Mà lúc này cô bé đang cách Vu Thiểu Đình chưa đầy năm mươi thước chạy vào trong cửa hàng tiện lợi.

Nhân viên cửa hàng trêu chọc cô nói: “Chu Tráng Tráng,người vừa rồi là bạn trai cô sao? Thật đẹp trai nha.”

Hắn nhìn qua cửa thủy tinh thấy Vu Thiểu Đình đuổi theo cô.

“Cái rắm,đó là sắc lang.” Chu Tráng Tráng nhếch miệng lên nói.

“Hắn đã làm gì cô?” Nhân viên cửa hàng nghe cô nói như vậy, lập tức quan tâm hỏi thăm.

“Hắn dám làm gì tôi chứ?” Chu Tráng Tráng nhíu lại chân mày “Tôi là một người vạm vỡ,có người đàn ông nào dám đụng vào tôi.”

Cô gái này chỉ biết giả bộ hung dữ,nhân viên cửa hàng xì mũi coi thường cô.

Chợt phát hiện trước ngực cô một mảng bẩn cà phê,nhân viên cửa hàng nhíu mày: “Vừa rồi cô ăn cái gì? Làm quần áo dơ đến thế.”

Chu Tráng Tráng lúc này mới phát hiện quang cảnh trước ngực,lập tức xông vào phòng rửa tay.

Nhìn bóng người bối rối của cô,nhân viên cửa hàng bất đắc dĩ lắc đầu.Nhìn Vu Thiểu Đình thất hồn lạc phách trở lại trong xe,Liễu Uyển Nhi quan tâm hỏi thăm: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Vừa rồi anh thấy người năm năm trước trộm dây chuyền của mẹ.”

“Bắt được cô ấy chưa?” Liễu Uyển Nhi lập tức trừng lớn mắt,mong đợi câu trả lời.

“Cô ấy chạy thoát.” Vu Thiểu Đình thở dài một hơi.

Người nào lại có thể chạy thoát khỏi anh Thiểu Đình thân thủ bất phàm a?

“Cô ấy rất lợi hại sao?” Liễu Uyển Nhi nghĩ thầm đối phương nhất định công phu rất cao.

Nhớ tới cô ta năm năm trước chảy nước miếng cùng mới vừa rồi giọt kem nhiễu lên di vật mẹ hắn,Vu Thiểu Đình lần nữa nhíu chặt chân mày.

“Đúng là rất lợi hại.”

Buồn nôn lôi thôi lợi hại!

“Không nên nói đến cô ta,chúng ta đi thôi.” Vu Thiểu Đình phát động xe,chạy đến công ty.

Vừa về tới công ty Vu Thiểu Đình sa vào một đống lớn tài liệu văn kiện,Liễu Uyển Nhi chơi xong móng tay chơi đầu tóc,xong tóc rồi đến quần áo,cuối cùng thật sự không có đồ chơi bèn rời phòng làm việc của hắn đi dạo chung quanh công ty.

Đợi đến khi Vu Thiểu Đình ngẩng đầu khỏi bàn làm việc,mới phát hiện không thấy cô bé của hắn,lập tứ