
“Là điện thoại……….Cẩm Tâm. . . . . . . . . Bị Sở Thiên Ngạo luật động rút ra đâm vào như vậy, giọng nói của Mạc Tiểu Hàn trở nên run rẩy vỡ vụn.
Lý trí nói cho cô biết, nên đẩy người đàn ông trên người này ra, rồi quay về nhà ngay lập tức.
Nhưng có lẽ sâu trong thân thể truyền tới khoái cảm trí mạng, lại khiến cho cô đắm chìm, khiến cô rất khoan khoái dễ chịu.
Là do hơi sức Sở Thiên Ngạo quá mạnh, nên mình hoàn toàn không giãy thoát được, Mạc Tiểu Hàn chỉ có thể âm thầm tự nhủ lừa mình dối người như vậy.
Gò má trắng nõn của Mạc Tiểu Hàn vì động tình mà trở nên đỏ ửng, cái mũi nhỏ xinh cũng rịn ra một tầng mồ hôi mịn, Sở Thiên Ngạo nhìn Mạc Tiểu Hàn, dục vọng trong lòng càng sâu, càng gia tăng sức mạnh cùng tốc độ.
Cố Cẩm Tâm gọi Mạc Tiểu Hàn không được, trong lòng có chút sợ hãi.
Đã trễ thế này, Tiểu Hàn rõ ràng là mang theo điện thoại, tại sao không nhận? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?
Nhớ lại hôm nay lúc ăn cơm Bùi Tuấn dám đoạt lấy điện thoại di động của cô, lưu số điện thoại của hắn vào, Cố Cẩm Tâm vội vàng bấm điện thoại gọi Bùi Tuấn.
Bùi Tuấn mới vừa tắm xong ra ngoài. Thấy là điện thoại của Cố Cẩm Tâm, trên gương mặt anh tuấn tràn ra một nụ cười.
“Sao, Cẩm Tâm, vừa mới chia tay, cô đã bắt đầu nhớ tôi?” Bùi Tuấn bất cần đời nói.
“Ai nhớ anh! Anh thật đúng là tự sướng!” Cố Cẩm Tâm không vui nói, “Bùi Tuấn, anh gọi cho Sở Thiên Ngạo, hỏi hắn xem Tiểu Hàn có phải đang ở cùng hắn không!”
Bùi Tuấn kinh ngạc: “Tối nay không phải chúng tôi đưa cô và Tiểu Hàn về nhà sao?”
“Đúng vậy a, Tiểu Hàn về cùng tôi. Nhưng vừa rồi tôi lên ban công gọi điện thoại trở lại, thì không thấy Tiểu Hàn!” Cố Cẩm Tâm lo lắng nói, “Gọi điện thoại cô ấy cũng không nhận. Tôi lo lắng có phải là xảy ra chuyện gì hay không.”
Nụ cười ở khóe miệng Bùi Tuấn sâu hơn, khó trách Sở Thiên Ngạo đưa hắn về đến nhà sau đó lại đi đâu mất, lúc ấy hắn còn tưởng rằng Sở Thiên Ngạo có chuyện gì gấp, cũng không hỏi nhiều.
Nhìn dáng vẻ ấy, nhất định là Sở Thiên Ngạo quay trở lại tìm Mạc Tiểu Hàn rồi.
Haiz, người đàn ông này, một tuần lễ cũng không nhịn được sao? Mạc Tiểu Hàn thật sự có mị lực như vậy sao? Trở thành thuốc phiện của hắn?
Bùi Tuấn cười híp mắt mở miệng: “Đừng lo lắng. Mạc Tiểu Hàn sẽ không xảy ra chuyện . Nói không chừng hiện tại còn đang hưởng thụ!” .
Trong lời nói rõ ràng ám chỉ trắng trợn khiến Cố Cẩm Tâm lập tức đỏ mặt.
“Anh nói gì thế! Đưa số điện thoại của Sở Thiên Ngạo cho tôi, tôi muốn gọi điện thoại cho hắn!” Cố Cẩm Tâm thật sự rất sợ Mạc Tiểu Hàn xảy ra chuyện gì.
“Được rồi, đừng tức giận. Tôi đưa là được.” Bùi Tuấn cúp điện thoại, tự nhủ: “Thiên Ngạo, đừng trách tôi quấy rầy chuyện tốt của anh a, là Cố Cẩm Tâm ép tôi.”
Nghĩ đến Cố Cẩm Tâm, ý đùa giỡn trong mắt Bùi Tuấn càng sâu hơn. Ngày mai tiểu nha đầu sẽ đến công ty hắn làm, hắn rất tò mò đợi.
Không khí nóng bỏng bên trong xe đáng sợ, nhiệt độ cơ thể của hai người đều nóng hầm hập, mồ hôi nhỏ xuống ướt cả ghế ngồi.
Dưới đống quần áo, điện thoại của Sở Thiên Ngạo cũng phát ra tiếng chuông trầm muộn.
“Shit!” , Sở Thiên Ngạo đang trong thời khắc tình nồng, giờ phút này điện thoại của ông trời gọi hắn cũng sẽ không nhận!
Đưa tay nhấc điện thoại ấn phím tắt máy. Sở Thiên Ngạo bắt đầu hết sức chuyên chú hưởng thụ bữa tiệc lớn của hắn.
Mùi vị của Mạc Tiểu Hàn quá thơm, khiến hắn mê muội thật sâu, muốn ngừng mà không được!
Điện thoại của Mạc Tiểu Hàn không ai nhận, điện thoại của Sở Thiên Ngạo cũng không chịu nghe. Cố Cẩm Tâm gấp đến độ rối tung, chỉ sợ Mạc Tiểu Hàn đã xảy ra chuyện gì.
Trong xe, Sở Thiên Ngạo đang gắt gao ôm Mạc Tiểu Hàn, vùi đầu ở cổ của cô . Hút mùi thơm nhàn nhạt trên người cô.
“Mau thả tôi trở về, Cẩm Tâm nhất định sốt ruột. . . . . .”
Mạc Tiểu Hàn đẩy đẩy Sở Thiên Ngạo. Cô thật rất xấu hổ, tại sao mỗi lần đều là như vậy? Từ lúc bắt đầu vội vã đến cuối cùng hưởng thụ, tại sao cô luôn chạy không thoát dục vọng mãnh liệt của Sở Thiên Ngạo?
Mặc dù giữa cô và Sở Thiên Ngạo trong lúc đó quả thật rất hợp, tất cả cảm giác cũng rất thỏa mãn, Sở Thiên Ngạo mang đến cho cô khoái cảm chét người. Nhưng, trong lòng cô rất rõ ràng, Sở Thiên Ngạo không thích hợp với cô, không phải là người đàn ông có thể sống cả đời với cô.
Nếu dã nói buông tay, tại sao lại muốn làm loại chuyện mà những người yêu nhau mới có thể làm?
Đầu ó Mạc Tiểu Hàn rối loạn, chỉ muốn trở về nhanh một chút.
“Không buông. . . . . . Mạc Tiểu Hàn, em yêu tôi. Đừng lừa gạt mình nữa.” Giọng nói của Sở Thiên Ngạo bị chặn ở gáy Mạc Tiểu Hàn, có điểm nghèn nghẹn.
“. . . . . .”
“Mạc Tiểu Hàn, em dám nói vừa rồi em không thoải mái sao?” Sở Thiên Ngạo ngẩng đầu lên, trong mắt là ý cười ranh mãnh.
“. . . . . .”
Mạc Tiểu Hàn im lặng. Đây chẳng qua chỉ là phản ứng sinh lý đơn thuần có được hay không? Sinh lý phù hợp không chê vào đâu được, không có nghĩa đó chính là tình yêu.
Sở Thiên Ngạo vẫn nằm trên người Mạc Tiểu Hàn. Bàn tay với cái hộp nhỏ phía trước.
Một tay ôm Mạc Tiểu Hàn ngồi ở trên đầu gối của mình, thân thể dán vào nhau thật chặt. Sở Thiên Ngạo lấy ra một cá