The Soda Pop
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328773

Bình chọn: 8.00/10/877 lượt.

Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn do dự không biết có nên mở miệng nói với Sở Thiên Ngạo ngày mai qua đó dọn đồ hay không.

Thật ra thì cô cũng không có đồ gì nhiều. Chỉ là một ít quần áo, giày…., mua lại cũng được.

Nhưng có một thùng giấy nhỏ, là ba cô để lại cho cô, Mạc Tiểu Hàn vẫn chưa mở ra nhìn. Sợ không chịu nổi kích thích. Suy nghĩ tới chuyện ba một mình ở bệnh viện, bên cạnh không có ai chăm sóc, cũng không có ai làm bạn, cứ như vậy cô đơn rời đi nhân thế, trong lòng Mạc Tiểu Hàn đau đến không thể hít thở được.

“Cái đó. . . . . . Tôi ngày mai sẽ đến nhà của anh lấy ít đồ được không?” Mạc Tiểu Hàn sợ hãi mở miệng. Không biết vì sao a, hiện tại, cùng Sở Thiên Ngạo nói chuyện cô có cảm giác chột dạ

Chương 128 : Tôi ở trong xe chờ em

Đến nhà hắn dọn đồ? Nghe thấy câu nói của Mạc Tiểu Hàn, trái tim Sở Thiên Ngạo như cứng lại.

Không kịp chờ đợi muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ như vậy? Trong ánh mắt sắc bén của Sở Thiên Ngạo tức giận dâng tràn, trên gương mặt anh tuấn cũng lộ ra vẻ lãnh khốc, yên lặng không nói gì.

Mạc Tiểu Hàn thận trọng nhìn Sở Thiên Ngạo, nhìn thấy thái độ của hắn, trong lòng cảm thấy rất không ổn.

Thật ra thì cô cũng không muốn trở về nhà của Sở Thiên Ngạo, bây giờ tình huống như thế, hơn nữa cùng Sở Thiên Ngạo đơn độc đối mặt, cô cảm thấy thật sự quá lúng túng. Nhưng đó là di vật của ba, bất luận như thế nào cô cũng muốn đi lấy.

“Cái đó. . . . . . Nếu như anh không . . . . . .” Mạc Tiểu Hàn nói còn chưa hết câu, Sở Thiên Ngạo đã lạnh lùng mở miệng: “Tối mai cô qua lấy.” Giọng nói rất cứng rắn.

“Ách. Được. Cám ơn.” Mạc Tiểu Hàn nhỏ giọng nói rồ nhanh đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, không dám nhìn Sở Thiên Ngạo nữa.

Trong lòng Sở Thiên Ngạo càng tức, hắn là ma quỷ sao? Sao Mạc Tiểu Hàn nhìn đến hắn tựa như nhìn thấy quỷ? Nhưng với Bùi Tuấn lại vừa nói vừa cười.

Tức giận trong lòng phát tiết, Sở Thiên Ngạo chợt đạp cần ga! Chiếc xe đang chạy bình thường đột nhiên tăng tốc, ba người ngồi trong xe kinh hoảng la lên.

Cố Cẩm Tâm đang nhìn Bùi Tuấn hỏi thăm đãi ngộ của công ty, Sở Thiên Ngạo đột ngột chạy xe rất nhanh khiến trọng tâm không yên, lập tức ngã vào người Bùi Tuấn.

Trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt tràn đầy lỗ mũi Bùi Tuấn, hắn không khỏi hít sâu một hơi, Mùi vị trên người Cố Cẩm Tâm rất đặc biệt, hắn rất ưa thích.

Cánh tay vững vàng đỡ Cố Cẩm Tâm lên, Bùi Tuấn ân cần hỏi han: “Cẩm Tâm, cô không sao chớ?”

“A, a, không có việc gì. . . . . .” Cố Cẩm Tâm gần như bị Bùi Tuấn ôm vào trong ngực, cơ thể hai người dính sát vào nhau, Cố Cẩm Tâm cũng có thể cảm thấy những bắp thịt rắn chắc sau làn áo sơ mi mỏng của Bùi Tuấn. Mặt đột nhiên đỏ.

Từ trong kính chiếu hậu, Sở Thiên Ngạo nhìn thấy những động tác mập mờ của Bùi Tuấn cùng Cố Cẩm Tâm trên ghế sau thì liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn.

Vừa rồi Mạc Tiểu Hàn cũng bị động tác tăng tốc đột ngột của Sở Thiên Ngạo khiến sợ hết hồn. Thân thể cũng nghiêng về phía Sở Thiên Ngạo, nhưng cô vịn thật chặt tay vịn trên cửa sổ xe, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mà cũng nhất định không chịu nghiêng về phía Sở Thiên Ngạo thêm một chút nào.

Giống như chỉ sợ tiếp xúc với Sở Thiên Ngạo.

Sở Thiên Ngạo lạnh lùng khẽ hừ, chợt điều khiển tay lái, xe kịch liệt quẹo trái với tốc độ rất nhanh. Cơ thể Mạc Tiểu Hàn không giữ vững được nữa, lập tức ngã vào người Sở Thiên Ngạo.

Không muốn đụng chạm vào Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn nỗ lực di chuyển về chỗ cũ, kết quả là lỗ mũi hung hăng đụng vào bả vai Sở Thiên Ngạo!

“A ~ thật là đau!” Mạc Tiểu Hàn sờ sờ cái mũi của mình, nhỏ giọng kêu đau.

“Thiên Ngạo, cậu làm gì thế!” Bùi Tuấn nhìn Sở Thiên Ngạo quát, nhưng trong lòng lại thấy vui, âm thầm cảm tạ Sở Thiên Ngạo, bởi vì toàn bộ cơ thể Cố Cẩm Tâm đã áp sát vào trong ngực hắn.

Nghe tiếng Mạc Tiểu Hàn kêu đau, Sở Thiên Ngạo nhíu nhíu mày, trong lòng có chút ảo não. Một cước đạp thắng dừng xe lại.

“Tới đây, cho tôi xem!” Thô lỗ kéo mặt Mạc Tiểu Hàn nghiêng qua, mượn ánh đèn trong xe cẩn thận xem xét gương mặt của Mạc Tiểu Hàn.

“Không có việc gì, chỉ là bị đụng . . . . . .” Mạc Tiểu Hàn nhỏ giọng nói, muốn đẩy tay Sở Thiên Ngạo ra, nhưng lại sợ Sở Thiên Ngạo có những động tác khác.

Mạc Tiểu Hàn vểnh cái mũi nhỏ bị đụng có hơi hồng, không có gì đáng ngại. Sở Thiên Ngạo cau mày thật chặt, nhìn Mạc Tiểu Hàn chằm chằm: “Người phụ nữ ngốc nghếch!”

Người phụ nữ ngốc nghếch, em không chịu để tôi ôm sao? Thà để lỗ mũi mình bị đụng đau, cũng không chịu nép vào ngực hắn sao?

Ánh mắt Sở Thiên Ngạo thâm thúy nhìn vào đáy mắt của Mạc Tiểu Hàn, dường như muốn nhìn thấu tận tâm can của cô.

Nhịp tim của Mạc Tiểu Hàn chợt tăng tốc, hô hấp trở nên có chút khó khăn. Cô muốn di chuyển ánh mắt ra chỗ khác, nhưng không biết vì sao ánh mắt giống như bị ánh mắt của Sở Thiên Ngạo hút chặt vào, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Sở Thiên Ngạo như vậy.

Sóng mắt Mạc Tiểu Hàn lưu chuyển, trong mắt là sự giãy giụa cùng khốn hoặc rõ ràng như thế. Cô không biết bộ dạng bất lực này lại mê người đến thế sao.

Sở Thiên Ngạo chợt rất muốn hôn Mạc Tiểu Hàn.

Vươn tay ôm eo Mạc Tiểu Hàn, kéo cô