Old school Swatch Watches
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328541

Bình chọn: 10.00/10/854 lượt.

dưới lầu có một chiếc xe, chỉ vì trời quá tối, lại bị bóng cây che, nên cô không nhìn kỹ.

Bây giờ nghĩ lại, chiếc xe này hình như giống xe của Sở Thiên Ngạo .

Kéo Bùi Tuấn chạy ngược trở về.

Trong xe, Mạc Tiểu Hàn giống như một búp bê không có sinh khí, vẫn để cho Sở Thiên Ngạo ra ra vào vào.

Sở Thiên Ngạo rốt cuộc cũng không để ý tới cảm nhận của Mạc Tiểu Hàn. Mật đạo của Mạc Tiểu Hàn, mút hắn thật chặt, khiến hắn thoải mái sắp nổi điên.

Một ánh đèn pin chiếu vào bảng số xe lên, Bùi Tuấn vui mừng liếc nhìn Cố Cẩm Tâm một cái, “Là xe của Thiên Ngạo!” Bùi Tuấn kéo tay Cố Cẩm Tâm tay chạy tới cạnh xe.

Sở Thiên Ngạo đang trong trầm mê thật sâu, hai mắt chợt bị ánh đèn chiếu vào lóe lên một cái.

“Shit!” Sở Thiên Ngạo phát ra tiếng nguyền rủa thật thấp, rốt cuộc là ai, đã trễ thế này còn cầm đèn pin chiếu khắp nơi! Nếu không phải đang sắp tới thời khắc mấu chốt, thật muốn xông ra đem người kia đánh một trận tơi bời!

Cố Cẩm Tâm cầm đèn pin cùng Bùi Tuấn chạy đến trước xe Sở Thiên Ngạo.”Sở. . . . . .” Mới vừa kêu lên một tiếng, ánh mắt lại chứng kiến cảnh tượng trong xe, chợt quay mặt đi.

Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn lại đang trong xe làm loại chuyện đó!

Mặt của Cố Cẩm Tâm nhất thời thẹn thùng đỏ bừng! Hận không thể tát cho mình một cái! Muốn chết cho xong, sao còn dùng đèn pin chiếu vào trong xe!

Bùi Tuấn cũng liếc nhìn tình huống trong xe, lúng túng ra mặt, kéo Cố Cẩm Tâm hướng bên cạnh đi tới.

Trong xe Mạc Tiểu Hàn lại sợ tới mức giật mình. Máu cả người trào hết lên mặt!

Nhất định là Cẩm Tâm! Cẩm Tâm thấy cô cùng Sở Thiên Ngạo ở trong xe làm chuyện như vậy! Mạc Tiểu Hàn cảm giác mình muốn chết!

Đời này không còn mặt mũi gặp người ta rồi !

Sở Thiên Ngạo cũng cảm thấy như vậy, muốn rút ra, nhưng lại bỏ không được cảm giác sắp lên đỉnh. Chợt rung động mấy cái, đem nhiệt lưu nóng bỏng toàn bộ tưới vào thân thể Mạc Tiểu Hàn rồi mới lui ra ngoài.

Cố Cẩm Tâm và Bùi Tuấn lúng túng ngồi ở băng đá phía xa, mặt của Cố Cẩm Tâm đỏ lên giống như tấm vải đỏ, thật may là trời tối đen, nên Bùi Tuấn không thấy rõ nét mặt của cô.

Người đàn ông quả nhiên là động vật, vừa rồi nhìn thấy chuyện kia, khiến cả người Bùi Tuấn muốn bốc cháy!

Cô gái bên cạnh, mùi thơm nhàn nhạt trên người thoảng đưa trong gió, Bùi Tuấn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Mùi vị Cố Cẩm Tâm, chắc cũng không tệ . . . . . .

“Hai người tới làm gì!” Sở Thiên Ngạo lạnh lùng quát khiến Bùi Tuấn và Cố Cẩm Tâm cùng lúc ngẩng đầu lên.

Toàn thân Sở Thiên Ngạo là sự tức giận, đứng trước mặt hắn, ánh mắt sắc bén cơ hồ muốn đâm thủng mặt bọn họ.

“Thiên Ngạo. . . . . . Thật ngại. . . . . . Chúng tôi không nghĩ tới hai người. . . . . . Khụ khụ. . . . . .” Bùi Tuấn có chút xấu hổ giải thích.

Thời điểm ai đang làm chuyện đó mà bị người khác bắt gặp cũng sẽ vô cùng khó chịu! Bùi Tuấn vô cùng hiểu Sở Thiên Ngạo.

Cố Cẩm Tâm lại lúng túng nói không ra lời.

Sắc mặt của Sở Thiên Ngạo âm trầm khó coi. Rất muốn đem Bùi Tuấn đánh cho một trận.

“Tiểu Hàn đâu?” Cố Cẩm Tâm lấy hết dũng khí hỏi, vừa rồi tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cô lại thấy rõ trên mặt Tiểu Hàn là vẻ tuyệt vọng và bất lực, cô rất lo lắng cho Mạc Tiểu Hàn.

Sở Thiên Ngạo không nói gì. Lạnh lùng xoay người đi về phía chiếc xe.

Vẻ mặt người phụ nữ đó vừa rồi có chút dọa người, trong lòng của hắn không khỏi chợt có chút khẩn trương.

Mở cửa xe, gương mặt tuấn tú của Sở Thiên Ngạo thoáng chốc trở nên trắng bệch: “Tiểu Hàn!” Tiếng gầm khàn khiến cho người ta tim tan mật nát!

“A! A! !” Đi theo phía sau Sở Thiên Ngạo, Cố Cẩm Tâm phát ra tiếng thét thảm thiết.

Trong xe, khắp nơi đều là máu! Mạc Tiểu Hàn mặc bộ quần áo rách tơi tả, thở thoi thóp nằm ở chỗ ngồi phía sau xe, trong tay còn cầm một con dao rọc giấy.

Cổ tay trái của cô có một vết cắt thật sâu nhìn rất ghê rợn.

Chương 131 : 17 tuổi non nớt

Mạc Tiểu Hàn nằm trên giường bệnh, trên mu bàn tay là kim châm, đang vô nước biển, sắc mặt trắng bệch đến khiến lòng người kinh hãi.

Hai mắt Cố Cẩm Tâm khóc đến đỏ quạch, hung tợn nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo: “Tổng giám đốc Sở, tôi van cầu anh, anh bỏ qua cho Tiểu Hàn đi! Không cần cưỡng ép cô ấy nữa!”

Vốn là cô rất hi vọng thúc đẩy Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn , nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ đến, Tiểu Hàn thế nhưng lại bài xích Sở Thiên Ngạo như vậy!

Tối hôm qua Sở Thiên Ngạo một đêm không ngủ, trong mắt đều là tia máu.

Nghe lời nói Cố Cẩm Tâm, đôi mắt máu đỏ híp lại nguy hiểm, tức giận muốn đi đánh người. Nếu không phải tối hôm qua bị Bùi Tuấn và Cố Cẩm Tâm bắt gặp, Mạc Tiểu Hàn cũng không tìm tới cái chết!

Bùi Tuấn nhìn thấy tình cảnh không hay, vội vàng chạy tới khuyên can: “Được rồi được rồi, cũng may Tiểu Hàn không có việc gì. Bác sĩ nói may nhờ cấp cứu kịp thời.”

Trong lòng Sở Thiên Ngạo tràn đầy tức giận đang không chỗ phát tiết, Bùi Tuấn vừa đúng làm nơi cho hắn trút giận.

Hung hăng một đấm mang theo tiếng gió nện vào mặt Bùi Tuấn! Bùi Tuấn biết Sở Thiên Ngạo khổ sở trong lòng, cũng không đánh trả, chỉ né tránh.

Cố Cẩm Tâm thấy Sở Thiên Ngạo đánh Bùi Tuấn,tức giận nhào tới, đá