
Bạn có bao giờ dám nghĩ là bạn yêu thầy giáo của mình không? Chỉ mới nghĩ thôi đã là một chuyện động trời rồi nói gì đến việc “thổ lộ”. Ấy vậy mà có một cô bé 17 tuổi đã dám “theo đuổi” chính thầy giáo đẹp trai của mình.
Với một cá tính mạnh mẽ, hài hước, dí dỏm, cô học trò đã khuấy động sự chú ý của thầy giáo đẹp trai, khó tính của mình bằng hàng tá “chuyện động trời”, tạo nên những tình huống hết sức hài hước.
Cô yêu anh với một tình yêu nồng nhiệt, ngây thơ nhưng cũng không kém phần lãng mạn với những cung bậc đa dạng sắc màu. Với sự giúp sức của cô bạn thân, thầy giáo rốt cuộc cũng đã chú ý đến cô.
Mọi chuyện diễn ra thật sự lãng mạn, êm thắm cho đến khi một chàng trai lạ xuất hiện, kèm theo sau là một chuỗi những bí ẩn, lòng căm hận từ quá khứ tràn về. Anh chàng cô vừa quen thổ lộ cho cô biết chỉ là cái cớ thầy giao cô tiếp cận người con gái khác. Đau đớn thay, cô phát hiện người anh thầy giáo quan tâm lại là cô bạn thân của mình. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Mọi chuyện bắt đầu xoay vòng một mối tình rắc rối. Những hờn ghen, đau thương, dối trá nhen nhóm trỗi dậy.
Rồi thì chia ly, đổ vỡ cũng đã xảy ra. Họ tiếp tục một cuộc sống khác nhau, tình yêu kia tưởng như trôi vào quên lãng. Năm năm trôi qua, bất chợt một ngày nọ cô bé năm nào đã lớn, cô tình cờ thấy lại nụ cười của người thầy xưa vào đêm giao thừa đầy ảo mộng. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc như thế nào? Bạn hãy tự mình trải nghiệm và khám phá đến chương cuối cùng của quyển sách nhé.
GIẤC MƠ TRỞ VỀ
Trời mưa, vẫn mưa, tôi bước chân mà nghe con tim rộn rã. Hôm qua, khi nghe tin Sinh về, tôi đã buồn vui lẫn lộn… Cứ tưởng anh quên biệt mình rồi. Trời mưa như trút nước mà tôi đi như bay đến chỗ hẹn, nhanh chân chỉ để thấy anh. Tôi tự hỏi bây giờ Sinh thế nào? Lòng tôi đầy bồi hồi, hối hả khi nghĩ đến anh. Đẩy cửa, bước vào nhà hàng, tôi dáo dác tìm anh. Sinh ngồi đó, cắm cúi đọc một tờ báo, đôi lúc trầm ngâm. Tôi bước lại bàn ngồi xuống nhẹ như một con mèo. Thấy tôi, Sinh ngẩng lên mỉm cười:
– Em tới rồi hả?
Tôi ngồi xuống gần như chết lặng, nhìn Sinh trân trối, không cất được lời. Anh tiếp tục:
– Thầy lo là em không đến được.
Tôi vẫn nhìn anh như thể đó là một hình ảnh mơ hồ, một giấc mơ đang lung linh. Tôi đã từng mong ngày này biết bao nhiêu trong suốt năm năm trời. Tôi vẫn nhìn anh đăm đăm, ngắm xem anh đã thay đổi như thế nào. Trông anh như không khác gì năm năm về trước. Vẫn khuôn mặt thanh tú cương nghị như thế, mái tóc ngắn hớt cao theo kiểu cổ điển đó, nụ cười ngọt ngào, cử chỉ khoan thai từ tốn ấy. Duy có đôi mắt, đôi mắt anh dường như không còn buồn như trước đây nữa. Tôi ngẩn ngơ ngắm Sinh mà quên mất anh bồi bên cạnh:
– Cô dùng gì ạ?
Tôi giật mình quay qua:
– … À, cà phê sữa shake Sting dâu nha.
Anh bồi ngẩn người ngơ ngác nhìn tôi:
– Là sao? Món đó là gì vậy?
Còn Sinh thì đẩy gọng kính cười nắc nẻ:
– Em vẫn uống món đó sao? Chưa bao giờ đổi à?
Nụ cười của anh hòa cùng tiếng mưa làm những kỉ niệm xưa hiện về. Cái ngày đầu tiên tôi gặp anh.
Tôi còn nhớ ngày ấy, tôi là một con bé quậy nhất quỷ nhì ma, không có những trò quậy nào tôi không tham gia. Ở đâu có quậy quọ là ở đó có tôi. Năm lớp mười hai, tôi đăng kí học Anh văn ở một trung tâm Anh ngữ trên đường Tôn Đức Thắng để luyện thi đại học. Vì đó là lần đầu tiên đi học Anh văn ở trung tâm, trong tôi là cả một sự háo hức, với tôi mọi thứ đều mới lạ.
Trước đây, trong mắt tôi thầy cô là những người khô khan và đáng sợ. Vì tôi ghét họ nên trong bảng học bạ của tôi sắp dài những lời phê về các thành tích quậy quọ không kém gì những thành tích học tập cả. Nhưng giờ đây, tôi lại lấy làm lạ vì trung tâm Anh ngữ nơi tôi đăng ký học, các thầy cô đều trẻ măng – chỉ nhỉnh hơn tôi vài tuổi, họ hầu hết chỉ là những người mới ra trường. Họ hòa đồng với học sinh như những người bạn, và trên hết tôi rất lấy làm ngạc nhiên vì những trò nhất quỷ nhì ma của tôi đều không xa lạ đối với họ. Không khí học tập hết sức thoải mái, thoải mái đến nỗi lắm lúc tôi không tin đó là sự thật.
Tôi, cái đứa hay phát biểu linh tinh rất tài và sức học Anh ngữ cũng thuộc loại khá, vì vậy luôn gây sự chú ý cho thầy cô ở cả hai khía cạnh. Nhờ tính thích “gây hoạ” mà tôi đã gặp được anh, tình yêu đầu đời của tôi.
Tôi còn nhớ như in đó là buổi học Speaking đầu tiên ngày thứ năm-một buổi chiều vàng, nắng thủy tinh lung linh với những lá điệp xoay xoay trong gió. Tôi nhìn ra cửa sổ lẩm nhẩm đếm từng chiếc lá vàng úa đang lũ lượt rơi xuống sân. Không phải vì tôi mơ mộng mà là tôi đang rảnh rỗi. Mà rảnh rỗi thì dễ sanh nông nỗi.
Một thầy giáo trẻ măng, dáng người thư sinh, nét mặt thanh tú với nụ cười tươi như nắng bước vào. Anh gần như gây choáng ngợp cho tất cả giới nữ trong lớp. Con tim tôi cũng lỡ một nhịp trong phút giây ấy. Cả quả đất dường như ngừng quay chỉ vì một nụ cười.
Khi nhìn kĩ Sinh, tôi gần như suýt ngất xỉu vì không tin vào con người mình trông thấy trước mắt. Sinh giống một trong những người cậu họ của tôi đang định cư ở nước ngoài như một bản sao vô tính.