The Soda Pop
Thử yêu côn đồ

Thử yêu côn đồ

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 9.00/10/450 lượt.

của tôi.

Tôi nhổm đầu dậy nhìn dáo dác, tôi quay sang người bên cạnh.

Hú hồn, hắn đang chống cằm nhìn tôi, vẻ mặt hoàn toàn không vui.

Bà phải chịu đựng cái bản mặt đưa đám của nhà ngươi đến khi nào đây? Mình đúng là oan gia với ông trời, lúc nào gọi ổng, ông ta đều:”Tự xử đi con!” Thế éo nào mà vẫn được người đời gọi là trời là thiên? Tôi cười hề hề:– Có chuyện gì thưa đại ca?– Tôi là đại ca của cô sao?- Hắn hừ lạnh 1 cái, cái mõm chihuahua của hắn khinh khỉnh khiến tôi chỉ muốn dùng dao lóc từng lát thôi.

– Thì người bề trên, người dưới phải biết lễ!- Tôi mỉa mai, não hắn ngắn chắc chẳng hiểu chi đâu.

Hắn liếc tôi 1 cái béng ngót:– Nếu tôi nhận cô làm “đàn em” thì mỗi lần đánh nhau cô ra đứng khóc hay cãi lí?- Hắn hỏi quá sock khiến tôi há hốc mồm.

Tôi đánh giá hắn quá thấp chăng? Tôi cứng họng không trả lời được.

Hắn nói tiếp, giọng vẫn ngang phè phè mà theo tôi là giọng thái giám:– Tôi không phải người bề trên, tôi không biết lên đồng như cô!Lên đồng? Có quá đáng lắm không đại sư huynh? Chỉ là tôi hồn nhiên mong muốn mình bình yên thôi.

Bà mà lên đồng thì bà bảo tế thịt con cho bà ăn vã.

Tôi cố gắng kiềm chế nở nụ cười:– Vậy anh gọi tôi dậy có gì không?– Tại tôi không ngủ được.

- Dây thần kinh trong não tôi đã ít rồi giờ cứ cho nó đứt theo từng ngày có phải lễ không? Không ngủ được thì uống thuốc ngủ, cứ ngỡ 2 đứa đều ngủ thì không phải cãi nhau, không thấy bản mặt thối tha của hắn chứ.

Tôi kiềm chế lần 2, cười như muốn đấm vào mặt hắn:– Vậy còn gì nữa không? Tôi ngủ tiếp!– Biết chơi caro không? Tôi với cô đấu?- Hắn nhếch mép kiêu ngạo.

Caro thì chị không giỏi, cưng chảnh bao nhiêu thì chị cũng đủ biết tay nghề rồi.

Tôi lắc đầu:– Tôi chơi không giỏi!– Tôi sẽ hướng dẫn.

- Chà chà, tên này có vẻ rành rọt đây.

Hắn lôi 1 sấp giấy trắng trong cặp ra đặt lên bàn.

Cái này là chuẩn bị chơi caro hay phòng hờ nhà vệ sinh trường hết giấy? Tôi cứng cả quai hàm run run đánh con x đầu tiên.

.

.

1 ván.

.

.

2 ván.

.

.

3 ván.

.

.

Tôi đứng dậy cười ha hả, vừa nhảy vừa múa vui mừng:– CÁI ĐỒ CHƠI YẾU MÀ ĐÒI RA GIÓ, ANH THUỘC LOẠI CHÂN DÀI NÃO NGẮN CŨNG PHẢI RỒI! CẢ BA VÁN ĐỀU THUA HẾT BA VÁN, HỎI THỬ TRONG LỚP XEM CÓ AI ĐÁNH THUA TÔI HAY KHÔNG? A HAHAHAHAHA…*Tiếng dế kêu* Gì ta? Có đều gì không đúng lắm.

Cô giáo đang nhìn tôi 1 cách kì lạ, đang giờ học, thôi tiêu rồi.

Cả lớp cũng trân trân nhìn tôi.

Hắn đang che miệng cười thỏa mãn.

Ế, hắn ngu thiệt mà! Sao không nhìn hắn mà nhìn tôi? Tôi lẳng lặng ngồi xuống cho xong chuyện nhưng cô không có vẻ muốn buông tha khi đi xuống chỗ tôi cầm sấp giấy của hắn lên.

Cô phẫn nộ:– Giờ học 2 em ngủ đã đành, giờ còn chơi cờ làm ồn lớp.

Cho nên…- Cô nhìn hắn, hắn đang hầm hầm nhìn cô.

- Minh Minh ra ngoài lớp quỳ cho cô!Hả? Tôi có nghe lầm không? Tôi nhìn cô chớp chớp mắt:– Còn hắn?Cô ngập ngừng:– Do không gây mất trật tự nên không đến nỗi nào!Thiên vị, rõ ràng là thiên vị mà.

Trên đời này còn phép tắc gì nữa không? Tại sao ông lại vùi dập con như loài hoa héo tàn thế? Tôi nghiễm nhiên không đồng ý nhưng cũng phải xách cặp đi ra khỏi lớp.

Tôi ôm cặp,đứng lên liếc hắn:– Đi ra cho tôi đi…– Không ngờ chân cô ngắn não cũng ngắn.

- Hắn nở nụ cười điêu chưa từng thấy.

Vậy là do hắn giả vờ á? Tôi khựng lại rồi vô hồn bước tiếp.

Con chihuahua đầu đàn này không thuộc loại não ngắn như tôi nghĩ rồi.

Suy ra tôi não ngắn? Tôi bần thần ngồi chết trân ở cửa lớp.

Số của tôi là không thể rời khỏi cái cửa lớp thân yêu rồi.

Thử yêu cônThử yêu côn đồ – Chương 3 đồ – Chương 3 Thử yêu côn đồ – Chương 3Sau tiếng trống chuyển tiết, tôi trở vào lớp.

Hắn đang ngủ.

Tôi thẳng thừng ôm cặp ngồi cạnh con Yến, ngồi cạnh hắn có ngày đứt mạch máu nhiều quá mà chết.

Nó quay sang nói nhỏ với tôi:– Trông vậy mà bá đạo ghê mày nhỉ? Tội mày quá!– Mày còn nói, hôm qua là ai ủng hộ đem bánh bao cho tao ăn?- Tôi trợn mắt, nó cười hề hề:– Xin lỗi mày! Mê trai không phải là cái tội.

– Khi nào mày bóp chết tao mới là có tội đúng không?- Tôi hầm hầm nhìn nó bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

Nó chu mỏ nhướn mày làm ra vẻ “điều đó là dĩ cmn nhiên”.

Dằn xuống, dằn xuống, bạo loạn nữa là ba mẹ vào gặp giám thị.

Tiết Toán trôi qua tẻ nhạt, đúng rồi, tôi ngủ mà chẳng mơ thấy gì, không tẻ nhạt chứ là gì nữa? Hình như ngủ nhiều quá hay sao mà 2 tiết cuối tôi mở mắt thao láo cho đến ra về.

Cũng may, hắn ngủ nên không biết trời trăng mây đất.

Tôi xách cặp ra về, con Yến cũng lẽo đẽo theo.

Tự nhiên có 1 bọn con gái chặn đường tôi lại, là mấy đứa trong hội “Mê Trai Không Chớp Mắt” đây mà.

Chuyện này thì tôi cũng gặp phải rồi nhưng là của con Yến, tôi đi cùng, hôm nay phải đổi ngược lại rồi.

Bọn nó bảo tôi đi ra sân sau, bà rất rõ nhưng bà vẫn đi xem thế nào.

Đến nơi, con nhỏ mê trai thứ nhất lên tiếng:– Mày có vẻ rành Thanh Tuấn?– Thú thật, không giấu gì các người.

Tôi rất rành là đằng khác!- Tôi chép miệng.

Tụi nó mở to mắt nhìn tôi.

Tôi tỏ vẻ tiếc rẻ:– Có muốn nghe không? Lâm li bi đát lắm!Bọn nó cũng tò mò nên quên béng việc phải xử tội