cho xem!- Tôi lè lưỡi rồi chạy lên phòng.
Lúc nãy đĩa kimbap chẳng thấm thía gì cái bao tử nghỉ ngơi từ lúc về nhà đến 4 giờ chiều nay, chắc phải ra ngoài tìm cái gì ăn thôi.
Nếu tôi xuống lục cơm thì mẹ sẽ bảo:” Có anh nào hốt hàng thì sẽ đi tăng 2, được ăn lần 2 thì sẽ không về nhà ăn cơm nguội!” Cơm nguội thì có sao không? Chỉ là con… híc híc… không thích thức ăn ở ngoài thôi.
Tôi mở cái rèm cửa bên phòng ra cho ánh nắng chiều rọi vào.
Tôi ung dung khoanh tay lên thành cửa nhìn xuống.
Trời, trời, trời thương hay sao mà cho tôi mở cửa sổ trước khi đi tìm thức ăn giữa khu rừng hoang.
Đàn chó chihuahua ban nãy đang “đánh hơi” con mèo Kitty thì phải, bọn chúng lạng qua lạng lại trước cửa nhà tôi.
Điệu này không ổn, nhưng tôi đói.
Á, Hải Yến.
Tôi gọi cho nó:– Tăng 2 xong chưa???– Xong rồi! Có gì không?- Nó hỏi.
– Mua cái gì đem đến cho tao đi, tao đói lắm lắm rồi đó.
Nhưng rõ khổ, ban nãy nhỡ đụng trúng 1 con chihuahua, giờ nó kéo cả đàn đánh hơi trước cửa nhà tao đó! Tao rất rất thù mày, tại mày mà tao mới phải đau khổ đắt tội với cái tên trùm giang hồ khuôn mặt đẹp như hoa hồng nhưng tính cách thì là hoa phân lợn đó… Mày thì…– Đừng nói nữa…- Nó nói khẽ.
Tôi tức muốn xì khói luôn, con bạn mê trai này, còn dám bênh vực nữa sao? Tôi tiếp tục:– Mày thì ngon rồi, vơ được anh Hiếu.
Cũng may cho tao là ban nãy không vơ đại cái thằng trùm giang hồ, tao mà đi chơi với nó á, tao với nó đánh nhau trên phố luôn.
Con người gì mà khó ưa, nhỏ nhen như con gái…– Đưa điện thoại cho tôi…- Giọng nam, sao vậy? Thằng cha Hiếu gì mà vô duyên rứa? Chuyện con gái đang bàn tán với nhau mà cũng giành nói.
Trong phút chốc, tôi nhận ra… giọng của con chihuahua đầu đàn.
Thảm rồi, lần này thảm rồi.
Chẳng nhẽ con bạn tôi bị hắn bắt cóc rồi sao? Chắc là do ghen với tên Hiếu rồi cướp bạn gái đây mà.
Tôi quát bên đầu dây:– KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI BẠN TÔI! TÔI SẼ GIẾT ANH ĐÓ!– Cô nói tiếp đi, nhỏ nhen như con gái rồi còn gì nữa?- Câu từ hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi nghe nó nặng cả tạ, muốn thủng màng nhĩ.
Bao nhiêu nhiệt huyết và can đảm của tôi theo gió mà bay.
Tao xin lỗi mày Yến à.
Hãy để thằng bạn trai mới bảo vệ cho mày, tao sẽ giúp tình cảm 2 bây thêm khắng khít.
Tôi cúp máy cái cụp rồi quăng cái điện thoại ra xa sợ hãi.
30 phút sau.
.
.
“Cốc…cốc…”– Mẹ à?- Tôi hỏi vọng ra, tay vẫn gõ gõ laptop trên đùi.
– Mẹ mày đây!- Giọng con Yến, OMG, tôi chạy ra mở cửa.
Mừng quá, nó vẫn lành lặn, thế là tên Hiếu trông có vẻ nhỏ con đó đã chiến thắng cái tên to xác óc trâu.
Hura!!!! Nó đẩy tôi vào phòng rồi đưa cho 2 cái bánh bao.
Đúng là con bạn hiểu tôi, ăn 1 cái thì bị xệ cmnr.
Ăn 2 cái cho đồng đều hé hé ( nàng ta đang nói đến cái chi rứa? =))))~ Đầu óc tiểu thuyết miết nó thế đấy!) Tôi ăn ngấu nghiến trong vòng 5 phút.
Ăn xong, tôi xoa xoa cái bụng.
Nó e ngại hỏi tôi:– Ngon không?– Ngon! Mày mua ở tiệm nào thế?– Tao không biết, cái này…Nó chìa cho tôi 1 tấm giấy, tôi cầm lên đọc:” Bánh bao rất ngon có đúng không? Lần này là bánh bao nhân thịt heo, lần sau là bánh bao nhân thịt…cô đó.
Tôi cũng sẽ ăn ngon lành như cô đã từng!”Yêu tinh, ác ma, con bạn phản bội.
Tôi hoảng sợ nhìn nó.
Nó cười hì hì nhìn tôi.
Việc này có khiến mày vui không Yến? Tôi ngẩn người 1 lúc rồi hoàn hồn.
Tôi nói:– Khai mau, trước khi ta chém đầu!– Lúc nãy tao và Hiếu đi chơi về, tình cờ gặp anh đẹp trai ban nãy.
2 người đó đang nói chuyện thì mày gọi đến, tao có thói quen bật loa cho nên…– Tao còn lo lắng là mày bị hắn ta bắt cóc.
Mày nỡ lòng nào đem bánh bao nhân thịt…heo về cho tao ăn??-Tôi mếu máo, trời ơi, là trùm giang hồ xịn đó.
Tôi cạch mặt nó rồi đuổi ra khỏi phòng, mặc kệ nó năn nỉ.
Tưởng bà dễ mềm lòng với con bạn phản bội như nó hay sao? Tôi leo lên giường đặt laptop lên đùi viết truyện.
Bộ truyện tôi đã định hoàn rồi nhưng… chắc phải thêm mắm dậm muối vô cho nó dài ra.
Sao ta? Người yêu cũ của nam chính là nam, bay từ Mĩ về với ý định giành lại? No no no, thế thì phá hỏng hình tượng nam chính của ta rồi.
Cái này được nè, tình đơn phương.
1 tên con trai xinh đẹp như hoa, bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu mềm.
Tuy vậy, hắn là hóa thân của chihuahua kiếp trước.
Rất là ác độc nha.
Dùng đủ thủ đoạn để giành nam chính.
(Chị xin lỗi bọn em, chị thương chihuahua lắm!) Tiếp theo thì để từ từ tính tiếp.
Hình như mình quên cái gì đó! Gì vậy ta? Á, tên nhân vật đáng ghét đó.
Tôi khịt mũi gọi cho con bạn phản bội:– Ê, tên trùm du côn ban nãy tên gì?– Mày tha thứ cho tao rồi hả?- Giọng nó lanh lảnh bên đầu dây.
– Éo.
Trả lời câu hỏi của tao nhanh lên! Tao cho mày 1s.
- Tôi gạt phắt câu hỏi của nó.
– Tao không biết!– Vậy mày đi hỏi thằng bồ của mày đi… Tao đang cần!– Để làm gì?- Nó ngờ ngợ hỏi.
– Chuyện của người lớn, mày biết làm gì?– Ờ.
- Nó tắt máy.
5 phút sau, điện thoại tôi vang lên tiếng tin nhắn:” Nguyễn Thanh Tuấn.
” Tên đẹp, tên đẹp, quả là cái tên đẹp.
Thằng cha “bánh bèo” này sẽ lên thớt của ta haha.
Hứ,đặt nick nêm thường gọi chắc là ” thằng đàn bà”.
