
oàn chỉnh nỗi gì? Cô còn chưa bằng 1/1000 người vợ của tôi.
Rồi anh cầm ly rượu lên uống. Ả vẫn chưa chịu đi, lại õng ẹo nói:
– Vợ anh là ai? Em nói anh nghe nhé, không ai đẹp HOÀN HẢO được như em đâu!
“Phụt”
Lượng rượu anh vừa uống chưa kịp nuốt vào đã nằm hết trên “mặt phấn” của ả. Ả la lên rồi lấy khăn giấy lau lấy lau để, phấn son cũng thế mà be bét hết cả lên.
– Nè anh kia, anh có cần quá đáng thế không? Anh đúng là có mắt như mù, người ĐẸP ở trước mặt mà còn vậy hả?
“Ào”
Lần này không phải một ngụm nước mà là nguyên xô nước. Ai đó đã đổ cả xô nước đầy lên đầu ả, còn “tốt bụng” để luôn cái xô trên đó. Người đó không ai khác ngoài Yori. Bên cạnh cô còn có một người con gái. Cô gái này lúc trước là một tomboy, còn bây giờ là một người con gái chính hiệu, người này còn ai khác ngoài Chikako.
Vì sao Ken và Chikako lại ở đây?
Chuyện là Ken và Chikako sau một khoảng thời gian tìm hiểu, đồng thời cũng để Chikako thay đổi bản thân, cuối cùng hai người đã cưới và tuần trăng mật của hai người là ở Nhật Bản xinh đẹp, đầy thơ mộng này. Sáng hôm nay, bằng cách nào đó mà họ tìm được nhà của cô và anh. Cô và Chikako thì đi rủ nhau đi mua sắm, còn anh và Ken thì đi bar. Và diễn biến câu chuyện thì như phía trên.
Quán bar nhạc đang ồn ào bỗng im hẳn, tất cả mọi người đều lặng thinh để xem “kịch”. Một số người là khách VIP trong đây đều lắc đầu, vì họ biết, cái ả đang ướt nhẹp ngồi đó chính là chị đại của quán bar này, ai đụng vào ả sẽ không có kết thúc đẹp. Nhưng họ đã không biết rằng, Yori là chị đại của chị đại luôn ấy chứ.
– Con kia, mày là ai? – Ả trưng ra bộ mặt phấn son lem tùm lum, chu môi lên mà nói với Yori.
– Tao là vợ của anh ấy, Machiko Yori.
“Vù…vèo…”
Vài cơn gió thổi qua (?), tất cả người trong quán bar đều bỏ chạy hết. Ả ta không hiểu vì sao mọi người bỏ chạy, vẫn cứ nghênh mặt lên với Yori. Tất cả mọi người đều biết đến “ma vương Yori” từng một thời “tung hoành” ở thế giới ngầm cùng với Kiyoshi, tuy giờ hai người đã “rửa tay gác súng” nhưng tiếng tăm vẫn nổi như cồn. Ả chắc suốt ngày đi cua trai nên không biết đến cô.
– Tao không cần biết mày là con nào, nhưng đây là địa bàn của tao, mày không có quyền làm càn. – Ả chỉ chỏ vào mặt cô, nói chuyện thì “mưa” bay tứ tung. (^^)
– Chikako này, tớ nhớ trần nhà đâu có thủng đâu mà mưa lắm thế? – Yori vẫn bình thản nói đùa với Chikako.
– Mày…mày được lắm! Tao nói mày biết, tao là cung bọ cạp, một khi mày đụng đến lòng tự trọng của tao là tao không để yên lắm! Mày tưởng mày là ai? (cung bọ cạp :v)
– Ủa, tôi nhớ cô cung song ngư mà? – Một anh chàng đứng ở quầy pha chế rượu bất ngờ lên tiếng khiến mặt ả đỏ bừng bừng vì tức giận.
– CÂM! Ở đây ai là chủ? – Ả quay sang mắng anh chàng kia.
– Chủ hả? Chủ là chồng của bạn thân cô ấy!
“Bộp…bộp…bộp”
Takagi và Haruko không biết từ đâu đi ra, vừa đi vừa vỗ tay, còn cười khoái chí.
– Chikako, đến đưa Ken về nhà trước đi.
Chikako nghe Yori nói liền đi đến dìu Ken ra ngoài, nơi có một chiếc xe đã đỗ sẵn.
– Ủa, bar này của cậu à? – Kiyoshi hỏi.
– Ừ. Mình mở lâu rồi mà chưa có dịp giới thiệu. – Takagi cười cười, rồi quay sang ả ta, nói. – Cô là chủ chỗ này khi nào thế?
– Anh…anh…mấy người đừng có ỷ đông hiếp yếu! – Ả nói.
– Không không, chỉ có hai mình thôi, họ không nhúng tay vào chuyện này! – Yori lên tiếng.
– Hừ. Mày à? Có lẽ mày chưa nghe danh tao, tao là chị đại của cái quán bar…
– Còn cô ấy là chị đại của tất cả chị đại đấy bà cô! – Anh chàng lúc nãy lại lên tiếng.
Ả tức giận đến mức đầu muốn bốc hỏa tới nơi, tay thì nắm thành nắm đấm. Ả vừa định xông tới đánh anh chàng kia thì bị Kiyoshi xô ra, ả ta ngã xuống cái bàn gần đó.
– Đánh con gái mà không biết nhục à? – Ả hét lên.
– Kiyoshi, đừng đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa! – Takagi lắc lắc đầu nói.
– …Mà hãy dùng khăn mùi xoa, bọc thêm vài cục đá! – Yori tiếp lời.
Yori nhẹ nhàng tiến lại gần ả, nhẫn tâm đạp lên bàn tay với những móng tay sơn lòe loẹt. Cô nói:
– Đẻ chị nói cưng nghe, bớt đi cua trai mà lên mạng để biết thêm thông tin nhé! Hôm nay chị tha cưng, đừng để chị gặp cưng thêm lần nào nữa!
Nhìn vào ánh mắt sắc bén của Yori, ả sợ đến trán đổ đầy mồ hôi. Sau khi cô đi khỏi thì lại đứng lên chửi rủa:
– Mày tưởng tao sợ mày à?
Bỗng cô tự dưng đi vào khiến ả giật mình, trượt chân mà té xuống bàn một lần nữa.
– À, nhớ, lần sau đừng động đến chồng chị nhé cưng! Cậu kia, cái xô của tôi đâu??
Anh chàng lúc nãy cầm cái xô mà cô để trên bàn ra. Cô vỗ vỗ vai anh chàng đo, nói:
– Cố gắng làm việc. À, Takagi bảo cậu sẽ được thăng chức làm quản lí, lúc đó nhớ lượt bớt một số thành phần gây loạn nhé!
– Vâng, tôi sẽ làm vậy! Cảm ơn nhiều.
Yori nở nụ cười rồi đi ra ngoài. Ả ta khó khăn đứng dậy sau hai trận té, mồm mép lại tiếp tục “phun mưa”:
– Quản lí cơ đấy! Nhưng nếu mày dám đuổi tao, tao sẽ không để yên đâu!
– Thôi đi bà cô, cô chỉ mạnh mồm chứ chẳng được gì. Giờ đi nhanh đi, tôi phải dọn dẹp nữa!
Ả nhăn nhó mặt mũi, dậm dậm chân mấy cái rồi nguẩy mông đi. Và mấy ngày sau đó, nghe nói công ty gia đình ả đã bị phá sản và không ai ngh