
nụ cười tà mị. Anh đẩy cô nằm xuống giường rồi đè lên người cô.
Đêm đó, ở hai căn phòng, những trái tim lại bay tứ tung.
Sáng hôm sau.
Trên giường, đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ yên bình. Yori đang trong giấc mộng ngọt ngào, không biết cok mơ thấy gì mà tay cứ không ngừng sờ mó bờ ngực của anh, rồi lại sờ lên gương mặt anh. Anh vì thế mà thức giấc, nắm tay cô để cô dừng cái trò sờ mó vào sáng sớm này.
– Yori, dậy cho anh.
Cô nghe giọng nói ấm áp của anh thoang thoảng bên tai liền tỉnh dậy. Nhìn cảnh tượng xung quanh một hồi cô mới lấy lại nhận thức. Cô thấy trên người mình và anh chỉ đắp mỗi cái chăn mỏng. Khẽ liếc nhìn xuống cơ thể mình, mặt cô liền đỏ lựng. Cô hoàn toàn khỏa thân…Nhưng mà cái người nằm cạnh cô thì chỉ bán khỏa thân. Anh đúng là đáng ghét mà.
– Mới sáng ra mà em đã muốn rồi à? – Cái giọng trầm ấm lại cất lên.
– Gì chứ?
– Chứ đây là gì?
Anh chỉ vào tay cô đang đặt trên ngực mình. Cô liền vội vàng rút tay lại. Anh lại đè cô xuống, làm cái chăn mỏng ấy tuột khỏi người cô.
– Anh…anh… – Cô lấy hai tay chắn trước ngực, trưng ra gương mặt đỏ như gấc nhìn anh.
Anh khẽ cười, cúi xuống hôn vào môi cô một cái, bàn tay hư hỏng vuốt ve phần bụng phẳng lì không chút mỡ dư thừa của cô. Rồi bàn tay ấy lần mò từ từ lên trên…
– Ah…đồ đáng ghét.
Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra, lấy chăn che cơ thể mình lại rồi chạy vào phòng tắm. Anh bật cười nhìn cô vợ nhỏ đáng yêu của mình.
Tuần trăng mật này cuối cùng cũng chỉ còn hai vợ chồng cô. Lúc cô và anh đi qua phòng Takagi và Haruko thì họ đã đi mất, chỉ còn mỗi tờ giấy trên giường. Nó ghi:
“Tụi tớ xin lỗi vụ việc hôm qua, còn bây giờ thì trả lại không gian cho hai cậu đấy!”
Và ít lâu sau khi tuần trăng mật của cô và anh kết thúc, cô đã tìm đến tận nhà hai người kia và tặng họ nguyên cái bánh kem vào mặt.
À vâng, đến đây thì chuyện về tuần trăng mật của hai cặp vợ chồng xin được phép kết thúc.
—————-
Định là không viết ngoại truyện đâu, nhưng tự dưng hôm nay bỗng có ý tưởng nên viết luôn :))))
NGOẠI TRUYỆN 2
#1
Hôm ấy là một ngày thời tiết chuyển biến thất thường. Buổi sáng có nắng gắt, vào chiều sẽ có mưa kèm theo gió và lốc xoáy, tối thì có gió thổi nhè nhẹ..Ấy, lạc đề. Giờ vào lại… E hèm…
Buổi sáng đầy nắng đẹp, tại nhà hai vợ chồng cô vẫn cứ bình yên, tiếng cười vẫn cứ vang lên vui vẻ. Nhưng đến đêm, khi cô đang nằm trong lòng anh nghịch máy tính bảng, bỗng cô hỏi:
– Chồng nè, trái tim chồng thuộc về ai?
Anh hơi ngỡ ngàng vì câu hỏi này của cô. Chợt trong đầu anh nảy ra một ý. Vì từ trước đến giờ chưa thấy cô ghen lần nào, bây giờ lại có cơ hội anh dại gì không thử cô. Khẽ nhoẻn miệng cười, anh nhẹ nhàng rót những lời trầm ấm vào tai cô:
– Trái tim anh chỉ thuộc về một và chỉ một người…
Nói tới đây anh dừng lại để lén nhìn vẻ mặt cô. Cô đang cười vu vơ, không nằm ngoài dự đoán vủa anh mà. Anh nói tiếp:
– Nhưng không phải em đâu!
Nụ cười trên môi cô tắt ngúm khi nghe thấy những lời đó. Cô hơi nở nụ cười, đặt máy tính bảng sang một bên, trèo lên người anh ngồi, nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo anh rồi nắm mạnh và lắc liên tục:
– Nói, là con nhỏ nào? Hả? Tôi thật không ngờ mà, cưới nhau về mới được có một tháng mà dám đi ngoại tình hả???? Tối nay ra sofa ngủ.
Và giờ thì anh lại thấy mình thật ngốc. Sao anh lại dám thử xem khi một thủ lĩnh ghen sẽ như thế nào chứ.
– Yori, em hiểu lầm rồi.
– Không nghe. Đi ra sofa cho tôi.
Anh đành lủi thủi ôm chăn gối đi ra ngoài. Nhưng chưa đi đến cửa thì nghe cô gọi, tưởng cô tha thứ rồi, ai dè đâu:
– Tôi có bảo anh cầm chăn gối đi theo à?? Bỏ lại!
Anh buồn thiu để chăn lại chỗ cũ. Rồi lại lủi thủi đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại còn luyến tiếc nhìn cô, nhưng cô không thèm để ý.
Anh nằm trên sofa mà cười đau đớn. Cô đúng là dễ nổi giận mà. Sao cô không chịu suy nghĩ một tí chứ, có ai đi ngoại tình mà nói ra trắng trợn trước mặt vợ mình đâu. Haiz…chắc tại số anh xui mà. Nằm suy nghĩ một hồi, anh quyết định…đi ngủ. Sáng mai dậy rồi giải thích với cô sau.
Sáng hôm sau.
Kết quả sau một đêm chờ đợi của anh đã được hồi đáp. Ngồi đối diện với gương mặt lạnh tanh của cô mà anh như đang đối mặt với Diêm Vương dưới suối vàng.
– Giờ tôi sẽ hỏi lại, trái tim của anh thuộc về ai? Về tôi hay con nhỏ nào đó đầu đường xó chợ? – Cô lên tiếng hỏi.
– Trái tim của anh…đương nhiên không phải của em…
– … – Mặt cô tối lại.
– Mà con nhỏ nào đầu đường xó chợ anh làm gì có…
– … – Cơ mặt cô hơi giản ra được môt chút. – Nói nhanh.
– Được rồi. Tim anh thì đương nhiên thuộc về….anh. Không có tim sao anh sống.
Biểu cảm gương mặt cô thay đổi liên tục sau khi nghe câu nói đó của anh. Từ ngạc nhiên đến tức giận đến mức nước mắt lăn dài. Anh thấy vậy vội ôm chầm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô, nói:
– Anh xin lỗi…anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi! Xin lỗi. Em biết là anh yêu em nhiều đến cỡ nào mà.
– Đồ đáng ghét!!! Đừng đùa như vậy chứ!
Anh nở nụ cười rồi cúi xuống phủ môi lên môi cô. Sau đó bế cô lên và đi vào phòng. (Chuyện gì sau đó là của vợ chồng nhà người ta :v)
————————
#2
Vào đêm giáng sinh, Takagi và Haruko lại