Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Tác giả: RiRi1612

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 7.5.00/10/326 lượt.

iờ, mấy người bạn cùng tuổi với nhóc đa số đều được người đến nhận nuôi, chỉ còn mình nhóc. Mấy sư cô dần dần ghét bỏ nhóc, suốt ngày chỉ đánh đập, rồi bắt nhóc đi ra ngoài làm bất cứ việc gì để kiếm tiền cho mấy sư cô ấy. Nhưng làm gì có ai cho một cậu nhóc mới vỏn vẹn 7 tuổi đầu. Mỗi ngày sống ở cô nhi viện ấy, nhóc cảm thấy mình chẳng khác gì đang ở địa ngục. Sáng sớm mấy sư cô bắt nhóc đi ra ngoài làm gì thì làm, đến chiều về phải đem tiền về, nếu không sẽ bị cắt cơm hôm ấy. Đến một hôm, nhóc trộm một số tiền của sư cô lúc họ đang ngủ rồi lén bỏ đi. Số tiền nhóc trộm được chỉ đủ mua vài cái cơm nắm ăn qua ngày. Nhóc đã gắng sức chạy vào Tokyo, đến lúc mệt lả người, không còn đồng xu dính túi thì nhóc cũng đã đến được Tokyo. Hôm đó là một ngày nắng gắt đến bỏng da, nhóc đi lang thang vào một nơi toàn là những ngôi biệt thự rộng lớn, nhóc đành ngồi tạm ở một góc cửa đợi cái nắng dịu lại rồi đi tiếp nhưng lại gặp Yori. Và mọi việc lại xảy ra như trên.

Yori làm một phần cơm và một ly nước ép cho Natsu. Rồi lại kéo anh vào một góc bếp.

– Mình…nhận nuôi Natsu nhé! Hoàn cảnh nhóc em thấy tội nghiệp quá!

Anh trợn to mắt nhìn cô.

– Đi mà chồng! – Cô nắm tay anh lắc lắc.

– Hm…để anh nghĩ đã…

– Nhanh lên.

– Rồi rồi, nhận thì nhận!

Cô vui mừng ôm chầm lấy anh rồi rướn người hôn chụt vào má anh một cái. Vừa định đi ra bàn ăn với Natsu thì thấy nhóc đã đứng đó tự bao giờ, tay cầm cái đĩa và cái ly rỗng.

– À…hì hì hì…cháu còn đói không?? – Yori buông anh ra, cười trừ.

– Dạ không. Cháu cảm ơn cô chú nhiều, giờ cháu xin phép đi!

– Ấy ấy, đợi một lát.

Cô vội vàng kéo nhóc ra phòng khách ngồi.

– Cô chú sẽ nhận nuôi cháu!

Natsu ngạc nhiên nhìn cặp vợ chồng trước mặt.

– Cô…cô nói thật ạ?

– Ừm. Thế nào, con trai?

Natsu mừng đến độ nước mắt rơi lã chã, nhóc cứ nghĩ đến suốt đời này sẽ mãi làm kẻ cô độc ở trên đời này chứ.

– Đừng khóc chứ! – Cô lau nước mắt cho Natsu.

– Cháu cảm ơn cô chú nhiều lắm!

– Phải gọi là bố mẹ chứ! – Anh xoa đầu nhóc, cười cười.

– Dạ, bố, mẹ!

– Ừm. Con đã 7 tuổi, đến tuổi đi học rồi đấy! Anh, làm hồ sơ nhập học cho Natsu nhé!

Anh gật đầu.

Và thế là trong gia đình cô đã có thêm một thành viên nhí cực kì đáng yêu. Haruko và Takagi ngày nào cũng sang nhà cô, còn đem rất nhiều đồ chơi cho Natsu. Và có thêm môt điều ngạc nhiên nữa, Haruko đã mang thai. Vậy là sắp có thêm một đứa bé nữa rồi.

TBC…

NGOẠI TRUYỆN 4: “BẮT CÓC” THỬ LÒNG.

Mười mấy năm sau.

Tại một vườn hoa lãng mạn với đủ các loại hoa màu sắc sặc sỡ, ong bướm bay khắp nơi. (=~=) Có một đôi “uyên ương” đang rượt đuổi nhau chạy vòng vòng. Một cô gái với vóc dáng nhỏ bé đang cầm trên tay chiếc dép, đuổi theo một cậu trai cao hơn cô gái cả một cái đầu.

– Jiro, trả vở em làm bài!

– Không thích.

– Trả đây!

– Không.

.

.

.

Cậu trai ấy tên là Usami Jiro, là con mang nặng đẻ đau của Haruko và Takagi, còn cô gái kia là Saito Akane, khỏi nói chắc ai cũng biết là cô con gái của vợ chồng Kiyoshi.

Jiro lớn hơn Akane một tuổi. Từ bé hai anh em thường chơi chung với nhau nên ai nhìn vào cũng nói đây chắn chắn sẽ là một cặp thanh mai trúc mã rất đẹp. Năm nay Jiro lớp 11, còn Akane thì vừa vào lớp 10. Việc chơi thân từ tấm bé đến giờ nên đi đâu cũng có nhau, trong trường cũng vậy nên Jiro và Akane là cặp đôi nổi nhất trường.

.

.

.

– Anh Jiro, trả vở em làm bài tập, không là cô phạt em mất! – Akane với đôi chân ngắn vẫn đang cố đuổi theo Jiro chân dài kia.

– Bị phạt thì anh bảo kê cho em!

– Không được! Trả đây.

Ngày mai lớp nó có 2 tiết toán, mà hình như bà cô toán rất ghét Akane nên không tiết nào nó không bị gọi tên. Có hôm nó quên vở bài tập ở nhà, bà cô liền bắt nó đứng phạt ở cuối lớp. Đúng lúc ấy Jiro chợt đi ngang, thấy nó bị vậy liền viện cớ kéo nó đi ra ngoài nên nó đã thoát khỏi việc bị phạt ấy. Nhưng cũng vì chuyện đó mà Akane nó đã được bà cô ưu ái cho cả núi bài tập, nhiều gấp ba lần mấy học sinh khác trong lớp.

Bài tập vừa định lấy ra làm thì đã bị người kia lấy mất, Akane tức tối chạy theo lấy lại nhưng khổ nỗi chân ngắn nên hơi khó khăn.

– Jiro!!!! Trả đây cho em!

Akane đứng lại, chống tay lên gối thở hồng hộc vì mệt. Jiro thấy vậy liền đứng lại, gương mặt nở nụ cười tinh nghịch, dưới ánh hoàng hôn đang dần buông, trông hắn chẳng khác gì một hoàng tử trong truyện tranh.

– Này, trả đấy! Có gì khó cứ bảo anh, bà cô già đó đúng là nham hiểm mà.

Jiro tiến đến gần Akane, trả vở cho nó rồi xoa xoa mái tóc mềm mượt của nó. Cảm nhận được bàn tay hắn đang xoa đầu mình, mặt nó đỏ lên. Giật lấy cuốn vở, nó ba chân bốn cẳng chạy vào nhà làm hắn đứng đơ ra một hồi lâu.

Trời sập tối, một chiếc xe cắm trại không biết đã đậu trước cổng nhà từ lúc nào. Trong nhà la liệt toàn là vali, đếm đi đếm lại cũng gần chục cái. Chuyến đi này là do Kiyoshi và Takagi đã đặt để hai cặp vợ chồng đi chơi, cũng đã mười mấy năm rồi họ chưa đi chơi một lần nào.

– Akane, Jiro, hai đứa ở nhà trông nhà cẩn thận, ngày mai đi ra sân bay đón chị Rian và anh Natsu về, biết chưa? – Yori chống tay lên hông, dặn dò.

– Dạ.

– Còn nữa, nhớ khó