
m lặng, thực ra, điều cô mong muốn nhất bây giờ là nghe được giọng nói quen thuộc ngày nào của anh vẫn vang lên đều đều bên tai. Cô nhớ anh lắm. Nhưng trước hết, cô phải nghĩ cách thoát khỏi cái nơi này.
Một tháng qua, ngày nào anh cũng nhận được một cuộc gọi. Cứ cầm điện thoại lên, anh định nghe nhưng lại sợ cuộc nói chuyện giống lần trước nên cứ để điện thoại reo ầm ĩ. Anh hầu như ngày nào cũng chỉ biết uống rượu, anh chỉ muốn chuốc mình đến say mèm để quên đi sự thiếu vắng của cô ở bên cạnh. Haruko và Takagi vẫn thường xuyên đến, hai người họ đã cố gắng đem giấu hết tất cả những thứ liên quan đến cồn có ở trong nhà, họ tưởng anh sẽ phát điên lên và đập phá đồ đạc vì thiếu thứ ấy. Nhưng không. Anh không hành hạ bản thân mình bằng rượu thì cũng tự nhốt mình trong căn phòng tối suốt cả ngày, không cơm không nước. Vây xung quanh lấy anh chỉ có bóng tối đáng sợ và nỗi nhớ cô đến da diết. Cứ muốn quên đi để chấp nhận cái sự thật đang diễn ra nhưng anh không thể nào làm được. Mỗi lần cố gắng quên đi y như rằng từng kí ức về cái ngày cô rời xa anh lại rõ mồn một…
Và cũng một tháng qua, ngày nào Ichiru cũng đến nhà anh để làm bữa cơm cho anh, mặc dù anh chẳng đá động gì đến, thậm chí nhìn mặt nó anh cũng không thèm. Ichiru nó buồn. Một phần buồn vì anh không để ý đến nó, phần còn lại là vì nó đã từng nghĩ, nếu anh rời xa cô thì nó sẽ có cơ hội đến với anh. Chỉ là nó không ngờ sự việc diễn ra trước mắt nó thật khác xa so với tưởng tượng. Nhìn anh đau buồn vậy, lòng nó đau lắm. Và rồi, chuyện gì rồi cũng sẽ đến, nó không thể nhìn anh càng ngày càng xuống sắc như vậy được.
Vào một đêm, nó nhẹ mở cửa phòng anh và đi vào. Nhìn xung quanh phòng, nó nhận ra anh đang ngồi trầm ngâm ở một góc phòng, nơi mà ánh sáng của trăng không thể chíu tới.
– Anh… – Nó ngập ngừng gọi.
– …
– Em biết anh rất nhớ chị Yori, nhưng nếu anh cứ tiếp tục như thế này là không được đâu…
– …
– Thực ra…em và tên Toru ấy đã bày ra trò này vì ham muốn riêng của bản thân. Nhưng anh cứ như thế này em buồn lắm, anh hãy quay trở lại giống lúc trước được không…
Mắt Kiyoshi tựa hồ phát sáng lên trong đêm, đôi mắt anh bỗng chốc đỏ ngầu và cay xè. Anh gần như đã mất bình tĩnh khi nghe nó nói đây là một trò đùa, anh chỉ muốn lao đến nó và hỏi cho ra lẽ nhưng không thể, cả cơ thể anh do rượu mà bây giờ chẳng có chút sinh lực nào cả. Điều anh có thể làm bây giờ là ngồi nghe nó nói hết sự thật, chỉ vậy thôi.
– Em biết là anh đang rất giận em, em cũng rất giận bản thân mình. Em xin lỗi, anh hãy đi tìm chị ấy trước khi quá muộn…
– …
– Đây là địa chỉ…
Ichiru để tờ giấy note trên giường rồi đi ra ngoài. Không biết tự lúc nào mà hai hàng nước mắt nó đã chảy dài.
Kiyoshi nhìn chằm chằm vào tờ giấy note trên giường, anh muốn đi đến đó nhưng cả cơ thể đều mệt mỏi đến rã rời. Cố gắng dồn hết sức lực lại, anh đứng bật dậy, tiến đến lấy tờ giấy và phóng như bay ra ngoài.
Vừa lái xe theo địa chỉ, anh ấn gọi cho Yori.
– Anh..
– Em chuẩn bị đi, anh đang đến chỗ em.
– Nhưng sao anh lại biết nơi này?
– Đừng hỏi nhiều.
Cuộc nói chuyện diễn ra trong chốc lát. Anh nắm chặt vô lăng, chân đạp mạnh ga và hướng xe về phía vùng ngoại ô cách xa thành phố.
————–
Yori chuẩn bị tinh thần ngồi đợi anh đến. Bỗng cửa bật mở, Toru đi vào và kéo cô đi mà không một lời nói. Cô chợt nhận ra, vẻ mặt hắn có vẻ đang rất tức giận.
– Anh làm gì vậy?
– Im lặng.
Cô vùng vẫy cố giật tay ra, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn, như thể xương cổ tay cô đang nứt ra.
Hắn mạnh bạo đẩy cô lên xe và lái xe rời đi. Trên xe, cô không dám mở miệng nói một lời vì trông hắn có vẻrất bực bội. Nhưng hắn đang chở cô đi đâu vậy chứ. Nơi đây hình như rất cao, xung quanh toàn là sương mù, cô loáng thoáng nghe được tiếng sóng đang đánh mạnh vào bờ. Trong đầu cô mơ hồ nhận ra mình đang ở đâu. Chính là vách núi ấy.
————
Lúc ấy, Kiyoshi cũng vừa đến nơi. Anh chạy nhanh vào trong tìm cô nhưng chỉ có sự im lặng đáp trả lời anh. Anh đã chậm một bước rồi. Bỗng chuông điện thoại anh reo lên, là một số lạ.
– Ah, Kiyoshi.
– Toru?
– Phải, tôi đây.
– Anh đưa Yori đi đâu?
– Một nơi…rất cao, bên dưới thì có sóng. Vậy thôi, tự tìm nhé.
“Tút…Tút…”
Ngay khi Toru miêu tả nơi hắn đưa Yori đến thì anh đã nghĩ ngay đến vách núi ấy, nhưng lại không chắc chắn. Nhấc điện thoại gọi Takagi, anh bảo cậu đem theo một vài người và đi đến vách núi đó. Dù anh không chắc là nơi đó, nhưng cũng vẫn đáng để đi thử.
Hoàn chương 56.
CHƯƠNG CUỐI: TRỌN ĐỜI CÓ NHAU
Sương mù vẫn giăng kín muôn nơi, xóa mờ mọi nẻo đường trên vách núi cao sừng sững. Một chiếc xe đang từ từ tiến lên trên vách. Vài tên đàn em của hắn ra mở cửa. Toru xuống xe và kéo Yori ra ngoài. Hắn đẩy cô đứng sát vách núi, cứ như nếu hắn vô tình đẩy nhẹ thôi thì cô cũng có thể rơi xuống dưới đó.
– Sao giờ nhỉ? Kiyoshi có lẽ sẽ đến muộn đấy!
– Anh…anh đang nói gì vậy?
– Không phải nó bảo sẽ đến cứu em sao?
– Sao…sao anh biết?
– Nói sao nhỉ? À, là nghe lén đấy.
Cô tức giận nhìn hắn nhưng lại không làm được gì,vì nếu cô chống đối lại hắn, hắn có thể sẽ đẩ