Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Tác giả: RiRi1612

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323873

Bình chọn: 7.5.00/10/387 lượt.

“Ô hô, sao tự dưng thằng con quý tử của tôi lại gọi thế này?”

“Mẹ…xin mẹ…hãy trả lại số hàng đó…”

“Sao ta phải trả chứ?”

“Mẹ…”

“Đừng gọi mẹ nữa, tởm quá! Bây giờ chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Haha…phải nói là năm xưa ta quả nhiên cứu đúng người. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội như ngày hôm nay.”

“Sao cơ?” Anh nhíu mày, nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó.

“Thì khi xưa lúc gặp cậu, tôi đã biết với gương mặt cậu, ắt hẳn tôi sẽ được một cái gì đó rất quý giá. Có được ngày hôm nay một phần là do cậu, còn một phần do lời hứa hôn kia…”

“Chứ lời hứa hôn ấy không phải thật sao?”

“Không. Chỉ là một vở kịch do ta và ông quản gia của con nhỏ Yori đó.”

“Bà…bà thật quá đáng. Được rồi, nếu thế thì tôi sẽ không coi bà là mẹ tôi, tôi thề sẽ cướp đi tất cả những gì bà có, kể cả cái mạng sống do bẩn đấy.”

“Hahaha…được thì cứ việc. Không ngờ cậu lại trở mặt với tôi vì con nhỏ đó.”

“Im đi. Rồi bà sẽ trả giá.”

Kiyoshi tắt điện thoại, anh cố gắng giữ bình tĩnh để không nổi điên lên.

– Sao rồi? – Takagi hỏi.

– Cậu…im đi. – Anh gắt lên.

– Sao cậu không cố thương lượng…

– Cút về cho tôi, trước khi tôi nổi điên lên.

Anh gằn mạnh giọng mình. Takagi sợ hãi liền chạy đi trước khi thân thể bị bầm dập. Cậu quá rõ Kiyoshi, mỗi khi anh nổi điên lên thì chỉ có chết.

Kiyoshi từ từ nhắm mắt lại, hít thở sâu vài cái. Rồi khi anh mở mắt ra, đôi mắt ấy…hằn lên những tia tức giận, trông rất đáng sợ.

“Đụng vào người con gái của tôi, bà sẽ chết.”

Hoàn chương 53.

CHƯƠNG 54: MÁU TRÊN BẦU TRỜI.

“Reng…Reng…”

Trong giấc ngủ trưa yên bình, Yori tự dưng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bực mình cầm điện thoại xem, cứ tưởng ai gọi, hóa ra là chuông báo thức.

– Sao lại báo thức vào giờ này?

Cô nhăn mặt tắt điện thoại. Cái báo thức ấy cô không hề đặt, vậy mà tên nào dám cả gan đặt giữa trưa để phá giấc ngủ của cô. Chợt cô thấy Kiyoshi đang ngồi ngủ trên sofa, liền cầm gối quăng thẳng mặt anh.

– Kiyoshi, dậy.

– Hơ…ai thế?…À, em hả? Đang trưa mà, sao không ngủ đi…hơh… – Anh ngáp một hơi dài, nói.

– Anh có đặt báo thức điện thoại em không?

– À có, nãy anh đặt để em uống thuốc đúng…

“Bốp”

Chưa nói xong,một cái gối đã thẳng thừng đáp vào gương mặt ngái ngủ của anh. Ngơ ngác chưa hiểu gì thì một cái gối nữa lại bay tới.

– Ya…em làm gì vậy? – Anh la lên.

– Làm gì à? Đánh anh chứ làm gì? Anh nghĩ sao vậy, buổi trưa người ta đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức…em không uống đúbg giờ thì chết à? – Yori nói một tràng rồi nằm xuống, trùm chăn lại.

CHƯƠNG 55: QUYẾT ĐỊNH

Trong một căn phòng trắng toát, rộng rãi, thoải mái và ngập tràng mùi thuốc sát trùng, Yori nằm trên chiếc giường nằm giữa phòng. Tay cô cắm truyền nước, mắt vẫn nhắm nghiền, sắc mặt trông nhợt nhạt hẳn ra. Cô hôn mê từ sáng đến giờ cũng đã được mười mấy tiếng. Bác sĩ có nói vết thương bị đâm khá sâu và mất nhiều máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày và uống thuốc đầy đủ có lẽ sẽ khỏi nhanh. (vừa hết bệnh lại bị thương! Tội Yori ^^)

Cửa phòng mở toang, Haruko và Kiyoshi bước vào. Takagi đáng lẽ cũng đi nhưng anh lại bảo cậu lái chiếc trực thăng cùng mấy cái xác đi thủ tiêu, chứ để mấy vụ này dính dáng đến cảnh sát thì rất phiền.

– Hức hức…do tớ nên cậu ấy mới bị thương…hức…

Haruko bỗng mếu máo khóc rồi ngồi gục xuống cạnh giường Yori. Nhỏ hận mình lắm, và hận cả cô. Đáng lẽ người nằm đây không phải là cô nếu cô không đỡ nhát dao ấy.

– Không sao đâu. – Kiyoshi lên tiếng trấn an Haruko.

– Hức…sao cậu ấy lại làm…vậy…chứ…

Có lẽ vì tiếng khóc của Haruko nên Yori đã tỉnh dậy. Cô mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy là cái trần nhà trắng toát.

– Yori, em tỉnh rồi! – Kiyoshi vui mừng nhìn cô, bất giác la lên.

– Yori…Yori…tớ, tớ…xin lỗi cậu nhiều…

Haruko nắm tay Yori rồi lại khóc òa lên. Cô nhìn nhỏ, rồi nhìn anh, chậm rãi mở đôi môi khô khan mấp máy vài từ:

– Anh…cô ấy…là ai vậy?

Haruko ngạc nhiên không thốt lên lời, nước mắt cũng vì thế mà ngừng chảy. Không lẽ chỉ vì một nhát dao mà trí nhớ của cô có vấn đề.

– Cậu không nhớ…mình sao? Mình là Haruko, bạn thân của cậu…

– Haruko?… Là ai?

– Hơ…cậu không nhớ thật sao…

Rồi Haruko lại khóc, hai mắt nhỏ sưng húp lên do khóc quá nhiều. Yori thấy vậy bỗng bật cười, nói:

– Nín đi. Tớ đùa thôi mà.

– Cậu…đồ đáng ghét…

– Đau. Đau quá.

– Tớ xin lỗi.

Do hơi quá đà nên Haruko đã vô tình đụng trúng vết thương Yori khiến cô nhăn mặt kêu đau. Kiyoshi đứng nhìn cảnh tượng ấy cũng không khỏi bật cười.

– Em ăn gì không, anh đi mua?

– Anh nghĩ người bệnh ăn gì?

– À…thôi, anh đi.

—————

Đến khoảng 7 giờ tối, trên ti vi đưa tin về việc bà chủ tịch mất tích và xác đã được tìm thấy ở gần bìa rừng cùng gai tên khác, cả người bà ta loang lỗ máu và còn có những vết cào xước, cả những lỗ đạn bắn đầy người. Trông người chẳng ra người mà xác chết cũng chẳng ra xác chết.

Yori ngồi trong phòng xem ti vi về tin tức ấy tự dưng thấy hơi lạ. Rõ ràng cô trong lúc đau đớn thấy anh chỉ bắn có một phát đạn. Cớ gì người bà ta lại nhiều thế kia, cả những vết xước ấy nữa.

Haruko đã v


Duck hunt