
… –Phát ngập ngừng.
– Hôm tối ông Bình bị giết tao đã xém tung phải mày ở cái cua vào con đường đất đỏ. Có phải không? –Sơn nói.
– Anh nhầm rồi. Nhưng…
Sơn cắt lời. –Tối hôm đó trời mưa rất to, nhưng sáng hôm sau trời lại nắng rất gắt. Hôm đó mày lên lấy bức tranh tao đã để ý chiếc xe mày dính rất nhiều bùn đất nên chỉ có thể là mày đã lên vào tối hôm trước và chính mày đã xém tung phải tao sau khi giết xong ông ấy thôi. Và chỉ có mày mời biết được cuộc hẹn tối đó của tao.
– Không, tối đó ở chổ tôi cũng mưa…
– Không. –Sơn cắt lời Phát. –Bùn đất dính ở trên xe là loại đất đỏ, loại đất đặc trưng của làng này. Mày đã quá nôn nóng muốn lấy bức tranh nên đã phạm sai lầm. Mày nói dối đủ rồi đấy.
Phát ngửa đầu nhìn lên trời rồi bậm môi lại. Biết không thể chối cãi. Anh nói. –Đúng vậy, nhưng khi tôi lên đến nơi hắn đã chết rồi.
– Không, những lời nói dối như vậy là quá đủ rồi. –Sơn đẩy An lui về phía sau rồi lăm lăm con dao về phía Phát. –Hôm đó sau khi giết hắn mày đã xé mấy tờ giấy trong cuốn sổ, nhưng mà đã không biết rằng tao có thể khôi phục được trang cuối cùng, mày có biết là gì không. Đó là tên mày cùng với biểu tượng của Hội Tứ Hải, rắng nó nói rằng mày là một thành viên của hội tứ hải và có xuất hiện trong đêm chú tao bị giết.
– Không, anh hiểu nhầm rồi. –Vừa nói Phát vừa tiến lên phía trước.
– Lui lại. –Sơn hét lớn. –Tao đã theo dõi mày mấy ngày gần đây, hôm trước tao thấy mày đã viếng mộ của một người tên Mai Thi, qua điều tra tao biết được đấy là vợ Liêm.
Sơn im lặng nhìn Phát rồi nói tiếp. –Mày là người của hội Tứ Hải, mày đã giết chú tao, rồi giết tiếp ông Bình để bịt miệng. Mày không thể chối cãi được.
– Anh hiểu lầm rồi. –Phát lui lại bực tức vì bất lực, Sơn không tin anh.
– Giờ mày định gọi người xuống đây để lấy lại mấy lô hàng này à. Tao biết nó là của chú tao, dù chú là người như thế nào đi nữa thì tao vẫn thương chú ấy. Tao nhín nhịn chịu đựng bấy lâu vì tao biết chắc rằng mày sẽ giải được mật mã, mày sẽ tìm ra nơi này bởi vì mày còn mong muốn tìm ra nó hơn tao. Hôm nay tao sẽ cho mày xuống gặp chú tao.
– Anh định làm gì?
– Cởi áo ra. –Sơn hét lớn.
– Cái gì? –Phát hỏi.
– Tao muốn xem ngực mày. Nhanh lên.
Phát từ từ mở nút áo rồi phanh bộ ngực của mình ra. Trên bộ ngực rắn chắc ấy một hình xăm đặc trưng của Hội Tứ Hải hiện ra.
An há hốc mồm kinh ngạc lui lại. –Anh là… –Cô ấp úng nói không nên lời.
– Thật ra tên điên đã phát hiện ra điều này nên hắn mới ghi lại trên cuốn sổ đó, nhưng… –Phát chưa kịp nói thì một tràng cười vang lên phía sau.
Cả ba quay lại thì thấy một khẩu súng đang chỉa thẳng vào ba người.
Chương 22: Tận Cùng Là Cái Chết
Dừng xe trước cấm địa nhà Sơn, Liêm bước ra khỏi xe rồi nhìn về hướng ấy. Đưa tay sờ ra sau lưng, chắc chắn rằng khẩu súng ngắn vẫn còn nằm chặt bên trong cái lưng quần. Liêm tiếp tục bước đi. Khẩu súng lẽ ra Liêm đã giao nộp lại cho sếp sau chuyến đi bắt tên tội phạm truy nã ở Vũng Tàu nhưng vì anh chưa về lại cơ quan nên chưa bàn giao được cho sếp Anh. Liêm tiến vào cánh đồng cỏ.Một hàng dài ngã rạp sang hai bên tạo thành một lối đi ở giữa. Liêm ngồi xuống nhìn ngọn cỏ. Nó vẫn còn dấu rất tươi như thể vừa bị ai đó dẫm đạp lên. Biết chắc có người vừa mới vào đây, Liêm băng qua cánh đồng theo con đường ấy. Tới bìa rừng, chưa biết nên đi tiếp con đường nào vì đây là lần đầu tiên anh vào cấm địa thì Liêm chợt thấy mấy mảnh vải đỏ được cột chặt vào mấy ngọn cây.
Liêm nhận ra rằng ai đó đã cột mấy mảnh vải này ở đây để làm dấu trên đường đi, có lẽ là để không bị lạc khi ra khỏi đây.
Liêm men theo các mảnh vải đỏ, anh băng qua các rừng cây nhằm về phía thác nước tiến tới.
Trong đầu anh đang nhớ về hình ảnh của ngày hôm ấy.
Vừa mới bước ra khỏi cửa hàng hoa Phi Ưng, Liêm gạc chân chóng định bước đi, Liêm nhìn qua căn nhà sát bên là một công ty nhỏ. Quá giờ hành chính mọi người đã đóng cửa ra về chỉ còn mấy tay bảo vệ đứng gác. Như nhận ra điều gì đó Liêm lui xe xuống lòng đường và chạy về hướng ấy.
– Chào anh. –Liêm nói và bước xuống xe, anh đưa cái thẻ màu đỏ ra. –Tôi là cảnh sát hình sự.
Người bào vệ trẻ có vẻ hơi e dè. Anh ta ấp úng. –Không biết…Anh. Hôm nay đến đây có chuyện gì không ạ.
Vừa nói Liêm vừa chỉ vào cái camara, ống kính đang hướng về phía trước cổng công ti và chỉa sang cả trước vỉa hè của cửa hàng hoa bên cạnh. Liêm hi vọng sẽ tìm được gì từ nó.
– Không biết nó hoạt động như thế nào.
Người bảo vệ nhìn theo tay Liêm, thấy cái camara cậu ta nói. –Dạ, nó là camara an ninh ạ. Hoạt động suốt ngày đêm để đảm bảo thôi ạ.
– Phòng quan sát ở đâu. Tôi muốn xem băng của ngày hôm nay.
– Ngay đây ạ. –Người bảo vệ chỉ tới cái phòng sát bên cạnh. –Ở ngay đây luôn ạ.
Nói rồi cậu ta dẫn Liêm vào cái phòng trước cổng và để lại anh trong đó với một người khác đang trực bên trong còn mình thì bỏ ra ngoài để tiếp tục công việc.
Xem lại khoảng thời gian trước 5 giờ sáng. Từ màn hình Liêm thấy được một khoảng không bên trước cổng công ti và một phần vỉa hè trước cửa hàng Phi Ưng được điện bên trong hắt ra sáng chói. Bắt đầu từ 3 gi