The Soda Pop
Thông điệp cuối cùng

Thông điệp cuối cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323535

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

trong thác nước?

– Có lẽ là vậy. –Sơn đáp.

Phát ngả người ra sau nói. –Vậy thác nước ấy ở đâu?

– Trong cấm địa. –Sơn đáp. –Và giờ chúng ta sẽ vào đó ngay. Anh chờ ở đây tôi phải về phòng thay đồ và lấy một vài thứ.

– Được rồi. –Phát đồng ý.

An cũng nhanh nhảu đứng lên. –Chờ em với.

Đang đứng lên thì Sơn quay lại phía An.

– Em phải ở nhà.

– Không, em phải đi. –An cãi lại. –Em đã vào đó một lần rồi.

– Không là không.

– Em sẽ gọi điện mách bố. –Vừa nói cô vừa đứng dậy đi về phía cái điện thoại cố định treo trên tường.

Sơn chạy theo kéo cô lại rồi suy nghĩ trong phút chốc. –Thôi được.

***

Sau khi băng qua đám cỏ đồng, Sơn quay lại nhìn về phía sau, anh thấy một vệt cỏ dài bị ngã rạp xuống tạo ra một lối mòn tạm thời. Sơn biết rằng nếu mấy ngày nữa mà không có ai qua đây thì nó sẽ mọc kín lại như chưa bao giờ có ai bước qua vậy. Tiến lên con đồi, lần này cả ba đi rất nhanh vì đây không phải là lần đầu tiên nữa. Những dãi băng đỏ quấn trên mấy cành cây hôm trước vẫn còn đó nhưng màu đã nhạt dần. Chúng giúp anh định hướng dễ hơn. Sơn bước lên trước rồi quay lại kéo An và Phát lên sau. Cứ thế cả ba leo lên hết ngọn đồi. Lên tới thác nước. Sơn nhảy lên tảng đá trước đó nhìn xuống cấm địa. Một mũi tên dài chạy thẳng hướng vào nơi anh đang đứng chỉ thẳng vào ngọn thác.

– Phải chăng đây là ý đồ của ông sơ nhà anh và ông quản gia lúc đó?

Sơn quay lại, anh thấy Phát đã leo lên hòn đá và hất cầm về phía cánh đồng. Phát nói.

– Cánh đồng được tạo thành hình mũi tên chỉ thẳng lên đây, theo tôi thì ông ấy đã có sẵn một kế hoạch. Tạo ra một cái chết cho riêng mình, để lại một lời nguyền để ai không dám vào đây nữa và tạo ra một kho báu cho con cháu mình, những người tài giỏi có đủ khả năng để tìm ra nó qua việc đi tìm lời giải ẩn chức trong tác phẩm mà chính ông tạo ra – nàng Mona Lisa. Tất nhiên là có sự giúp đỡ của bác quản gia. Sau khi ông chết, bác quản gia sẽ là người sắp xếp mọi việc.

Sơn nhìn Phát mỉm cười nham hiểm. – Anh nghĩ vậy sao?

– Tất nhiên rồi. Đó chính là thông điệp cuối cùng cụ nhà anh muốn gửi cho anh đấy. Không biết người tài giỏi tìm ra nó sẽ xử lí số tài sản kếch xù ấy như thế nào đây.

– Mọi việc vẫn chưa xong đâu. –Sơn từ từ quay lại. –Không biết thác nước như thế này thì kho báu được giấu thế nào đây.

Phát quay lại nhìn ngọn thác. Nó cao sừng sững với từng hàng nước mạnh mẽ đổ thẳng xuống phía dưới rồi men theo con suối chạy thẳng ra cái vực phía sau.

– Anh ơi, nước mát quá. –An vừa nói vừa đưa tay rửa mặt rồi cô lấy tay tạt nước lên người Phát.

– Thôi nào An. –Sơn cáu gắt.

An im lặng nhìn lên ngọn thác. –Chúng ta sẽ lên đó bằng cách nào đây.

Cả ba nhìn ra xung quanh. Một vách đá dựng đứng cao vun vút như một pháo đài kiên cố.

– Không biết ông tôi lên đó bằng cách nào? –Sơn thắc mắc.

– Anh có nghĩ là chú anh biết kho báu này không? –Phát hỏi.

Sơn im lặng không đáp.

– Tôi nghĩ là ông ấy biết rất rõ. Không phải tự nhiên chú anh được lại sở hữu căn phòng có bức tranh ấy. Phải chăng chính ông đã giải ra nó trước chúng ta.

– Không thể nào.

– Có thể lắm chứ.

– Nhưng sao ông ấy lại không ở đây để bảo vệ nó. –Sơn nói.

– Ông ấy vẫn hay về đây đấy chứ, vào mùa hè phải không.

Sơn ngạc nhiên nhìn Phát, anh định hỏi câu gì đó nhưng Phát đã nói trước. –Không có gì phải ngạc nhiên đâu chính An đã nói cho tôi tất cả. Từ lời nguyền cho đến chú anh.

Sơn mỉm cười tiến lên phía trước. –Vậy anh giải thích vì sao ông ấy lại chỉ về đây vào màu hè đi.

– Chờ tôi chút đã.

Nói đoạn Phát nhảy xuống dòng suối rồi tiến về phía con thác. –Vì là mùa hè nên nước chỉ tới đầu gối. Phát tiến lại gần ngọn thác rồi leo lên mấy hòn đá nước đang chảy xuống dữ dội. Sơn chăm chú nhìn theo Phát.

Phát nhảy khỏi hòn đá vào phía trong dòng nước rồi biến mất.

– A, hay quá. –An hét lớn.

– Này, nó là gì thế? –Sơn nói nhỏ rồi lội xuống nước.

Anh tiến lại gần hòn đá để nhìn rõ hơn vào dòng nước đang đổ xuống ầm ầm.

– Vào đây đi. –Tiếng Phát gọi vọng ra.

Lúc này An cũng đứng sau lưng anh. –Anh vào trước nhé.

Nói đoạn Sơn nhảy vào trong. Bên trong là một hang động được ngụy trang phía sau dòng chảy của con thác. Sơn quay lại kéo An vào rồi tiến vào sâu hơn. Phát đang đứng chờ phía trước.

– Đó chính là lí do chú anh chỉ cần bảo vệ nó vào mùa hè. Vì về mùa đông nước lên rất cao, do đó nếu có ai vào cấm địa này cũng không thể phát hiện ra cái hang động ẩn sau cái dòng nước đang ầm ầm đổ xuống này. Nhưng vào mùa hè, lượng nước giảm đi rất nhiều nên có thể dễ dàng thấy hang động bên trong này qua làn nước mong manh của thác nước đang đổ xuống nếu ta đứng gần.

– Sao anh lại phát hiện ra điều này?

Vừa nói cả ba vừa tiến vào trong. –Suy luận thôi.

Đi được một đoạn cả ba bị chặn lại bởi một vách đá. Sơn ngước nhìn lên trên cao. Bên trên hoàn toàn trống không giống như một giếng trời trong hang động vậy.

– Chúng ta làm cách nào lên đó đây? –An hỏi.

Cả ba cùng nhìn lên giếng trời phía trên, nó cao cũng tương đương ngọn thác. –Tôi chịu. –Sơn nói.

Phát suy nghĩ đôi chút rồi đưa ra ý kiến. –Hay là có hệ thống gì qua