cho xã hội. Là người đại diện cho luật pháp. Từ nhỏ cháu đã muốn là người đại diện cho công lí rồi tại bố cháu bắt phải theo nghề y thôi.
Rồi Sơn bắt đầu nhớ lại trước đây anh khao khát được thi vào học viện cảnh sát thế nào nhưng bố anh lại một mực bắt anh theo nghề y. Anh buộc phải làm như vậy để bố anh được vui. Thế nhưng sau khi hoàn thành khóa học tại đại học y dược lại có một suất học bổng sang Mỹ để bảo vệ luận án thạc sĩ về tử thi y pháp do bộ công an phối hợp với đại học y dược thành phố tài trợ. Nhận thấy đây là cơ hội để được vào nghành công an thế là Sơn giấu bố anh lén đăng kí tham xét tuyển để nhận học bổng và Sơn đã vượt qua 18 người còn lại để may mắn lọt vào top 2 người đó. Lúc đầu khi biết được sự việc ông Hoàng hoàn toàn không cho Sơn đi nhưng sau khi Sơn cố van nài cả tháng trời, có khi còn bỏ bữa ăn nên cuối cùng bố anh cũng đành chấp thuận. Giờ nghĩ lại việc đó anh còn cảm thấy mình thật may mắn vì có người bố như vậy.
Ông Hoàng ở sau nói lớn, giọng nói ồm ồm vang lên trong xe.
– Hai chú cháu có thôi đi không nào. Lúc nào cũng thế cả, lại cãi nhau.
Sơn cãi lại.
– Đó không phải cãi nhau mà là tranh luận bố ạ. Mà chú cũng bỏ thuốc đi là vừa. Nó khá nguy hiểm, hoạt chất chính của thuốc lá là Nicotin, một loại alcaloid. Nicotin có tác dụng làm tăng tiết các chất dẫn truyền thần kinh trung gian neurotransmitters và các nội…
– Ta biết rồi. –Ông cắt ngang lời Sơn. –Con nói toàn từ khoa học sao ta hiểu được. Ta đang cai từ từ đây.
– Mà sau ngần ấy năm ở nước ngoài, vốn tiếng Việt của con cũng chả có gì thay đổi cả. –Ông bố chuyển đề tài.
– Vì con chung đề tài với môt cậu học sinh Việt Nam nên cũng vẫn nói tiếng Việt bình thường bố ạ.
Sơn nhìn qua gương chiếu hậu về phía em gái mình, suy nghĩ thoáng chốc anh quay lại nhìn cô.
– À mà anh định làm mối cho em anh chàng đó đấy Kim An à, nhưng mà tiếc quá.
Nói đến đây Sơn bỗng cảm thấy nhớ về đất Mỹ, nhớ về Việt, người bạn đồng hương cùng phòng trên đất Mỹ của mình. Vì vướng phải một chút rắc rối về vấn đề học tập nên Việt phải ở lại để giải quyết còn Sơn thì nhanh chóng về nước trước.
Chiếc xe lao nhanh vun vút đến nỗi Sơn chỉ nhìn thấy chữ “Lâm Đồng” mà chẳng nhìn thấy còn bao nhiều Ki lô mét trên cây cột mốc ven đường nữa. Từng làn bụi bốc lên mù mịt. Cuộn tròn rồi bao lấy con đường đất mà chiếc xe chạy qua. Hết con đường đèo quanh co rồi lại chạy qua những con đường đất hẻo lánh. Chiếc xe lao đi vun vút trong màn sương mù của xứ sở mộng mơ.
– Mà chú còn làm cái việc gì ấy nữa không? Công việc mà chú nói làm thư kí cho một công ti xuất khẩu gì đó? –Sơn hỏi.
Vừa phì phèo hới thuốc ông vừa trả lời.
– Có chứ. Ta chỉ về thăm cháu một hai tháng gì đó thôi. Sau đó chắc ta phải đi tiếp.
Sơn nhớ lại trước đây khi anh còn học đại học cũng vậy, mỗi năm chú anh chỉ về vào dịp hè nên anh mới có dịp ở bên người chú của mình vào kì nghỉ này. Những dịp lễ tết ông cũng không về cùng gia đình.
Nghe cuộc trò chuyện của hai người, An ngồi ghế sau cũng nói với lên.
– Năm nào cũng thế, chú chỉ về thăm cháu vào mấy tháng hè. Tết cũng không về nhà. Nhà giờ chỉ còn lại bố cháu và chú, chú phải về quán xuyến nhà cửa chứ.
– Vì tính chất công việc thôi. Vài năm nữa ta sẽ kết thúc. Sớm thôi. –Giọng nói trầm đặc của ông chú cùng với mùi khói thuốc tỏa ra khắp xe.
Ông Hoàng ngồi sau chòm tới hỏi dồn dập như muốn biết rõ hơn về cậu em của mình vậy.
– Nhưng chú làm cái nghề gì mới được chứ, nhà này có ai biết cậu làm gì trên thành phố đâu? Biết đâu lại làm ăn phi pháp rồi có ngày bóc lịch như chơi?
Vẫn không quay lại nhìn mọi người, ông quay vô lăng xe rồi tiếp tục.
– Không. Em làm thư kí cho thằng bạn, nó làm ăn phát đạt nên kéo em theo làm cùng, nhưng nó lại không muốn ai biết nên em phải kín tiếng, với lại em làm vài năm nữa rồi nghỉ thôi. Em cũng sắp già rồi mà.
– Ừ, cháu thấy chú nên nghĩ sớm đi là vừa, nhà mình đâu có thiếu gì tiền mà chú lại đi làm mấy cái nghề bí hiểm như vậy. –An góp ý.
– Vậy phòng khám đông y của bố bây giờ giao cho ai quản lí rồi? –Sơn chuyển đề tài như là để giải vây cho ông chú.
– Bố đã giao cho cậu Trung quản lí rồi. Cậu ta là học trò tốt nhất của bố. Bố cũng đã già rồi nên giao cả phòng mạch và cửu hàng đông dược lại cho cậu ấy quản lí. Tiếc là con không học đông y, không thì có thể giúp ta được rồi.
Anh biết rõ tính bố anh, ông luôn ép anh về để quản lí cửa hàng thuốc đông y và truyền dạy lại các thuật bắt mạch của ông nhưng anh đã có con đường cho riêng mình. Bộ công an đã có giấy gửi cho anh và Việt khi còn đang học tập tại Mỹ. Sau khi ra trường, anh và Việt sẽ làm việc tại bệnh viện quân y của bộ và sẽ giảng dạy chuyên sâu cho học phần đại cương pháp y tại đại học y dược thành phố hồ chí minh. Sơn bắt đầu lảng sang chuyện khác. Anh bắt đầu giới thiệu về đất Mỹ, về cái trường George washington Universiti mà anh vừa mới hoàn thành đề tài nghiên cứu, về con người, về văn hóa nơi mà anh đã từng học tập suốt 6 năm.
Sau khi vượt qua hàng trăm ki lô mét chiều dài quốc lộ, chiếc xe rẽ vào con đường bê tông nhỏ, một t