XtGem Forum catalog
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326485

Bình chọn: 8.00/10/648 lượt.

lịch sự chúc phúc cho tôi: “Chúc cậu thuận lợi đỗ vào trường trung học trọng điểm.”

Tôi lại cứ bước đi không thể nói lên tiếng nào, có thể đỗ vào trường trung học trọng điểm hay không là do nỗ lực của bản thân tôi, không phải là do người khác chúc phúc mới được. Vừa ra phòng học, tôi liền chạy thật nhanh, vội vàng muốn tất cả những chuyện không vui vẻ của thời thơ ấu đều vĩnh viễn chôn ở sau lưng. Gió mát ngày hè lướt nhẹ qua mặt tôi, có lẽ nó thật sự có thể mang theo rất nhiều chuyện thổi đến sau lưng tôi, nhưng hình ảnh cậu thiếu niên nắm tay tôi đi về phía trước trong cơn gió lạnh vẫn im lặng khắc vào chỗ sâu nhất dưới đáy lòng tôi.

Tôi vội vàng tránh né quá khứ, khát vọng chạy về phía trước, ngay cả dũng khí vẫy tay tạm biệt quá khứ tôi cũng không có, cứ như vậy vội vàng lại vội vàng tiễn bước thời thơ ấu của tôi.

Q.1 – Chương 11

[Hồi nhỏ biết rất nhiều ngạn ngữ, chờ sau khi lớn lên, mới hiểu được đó chỉ là lời nói dối đẹp đẽ mà thôi, ví dụ như: một phần cày cấy một phần thu hoạch.

Câu ngạn ngữ này nói lên bác nông dân chỉ vất vả lo biến đổi lượng, lại quên lo lắng đến thời tiết tốt xấu ra sao, giá cả hàng hóa thăng trầm thế nào, trên thực tế, thu hoạch là một một hàm số nhiều biến, không phải hàm số một biến.

Tôi thích dùng ịnh nghĩa chặt chẽ của toán học: cày cấy là điều kiện cần cho thu hoạch, nhưng không phải điều kiện đủ. Tức là: muốn thu hoạch được, thì phải có cày cấy, nhưng cày cấy lại không nhất định có thể suy luận ra thu hoạch.'>

Thứ tư

Lớp sáu của tôi có hơn ba mươi bạn thì một nửa vào trường trung học cơ sở trọng điểm, một nửa vào trường trung học cơ sở bình thường. Tôi được vào trường trung học cơ sở trọng điểm —— trường Nhất Trung, trường đứng đầu của thành phố, Trương Tuấn, Quan Hà cũng đều trúng tuyển vào trường Nhất Trung. Chuyện đó cũng không làm tôi giật mình, mà chuyện làm tôi giật mình chính là Tiểu Ba đã trúng tuyển vào trường trung học phổ thông Nhất Trung với điểm số rất cao.

Trường trung học cơ sở Nhất Trung tuyển học sinh cũng thực qua loa, đề thi cũng không khó hơn những trường trọng điểm khác, chất lượng dạy học cũng tương tự, thậm chí còn kém một ít. Nhưng trường trung học phổ thông thì hoàn toàn khác, kết quả kỳ thi đại học hàng năm đều đứng trong top ba của toàn tỉnh, trong mắt rất nhiều vị phụ huynh, có thể đỗ vào trường Nhất Tr

ung thì gần như đã thành công được một bước, sẽ thuận lợi bước chân vào đại học hơn, vì vậy các vị phụ huynh đều đau đầu muốn gửi con mình vào trường Nhất Trung, làm cho cuộc cạnh tranh vào trường trung học phổ thông lại càng kịch liệt, những học sinh học trường trung học cơ sở trọng điểm, bình thường có nổi trội xuất sắc đến đâu cũng phải trải qua một lần đấu tranh sinh tồn, một trò chơi tàn khốc khôn sống mống chết. (khôn sống mống chết : nghĩa là khôn ngoan thì sống, dại dột đần độn thì chết.)

Vì chúc mừng Tiểu Ba, anh Lí đã cho mọi người ăn mừng một bữa ở quán karaoke mới mở của mình, cho hai cái ghế lô, rượu, nước ngọt và đồ ăn không giới hạn, miễn phí toàn bộ.

Những năm đó, “カ ラオケ” được truyền lưu từ Nhật Bản vào Trung Quốc, vừa mới phổ biến ở thành phố của chúng tôi, thế hệ của bố mẹ còn chưa biết đến cái gì gọi là karaoke, thì người trẻ tuổi đã coi nó là trò giải trí thời thượng, là thú tiêu khiển rất có mặt mũi. Quán karaoke của anh Lí không phải là hàng đầu, nhưng cũng là quán được trang hoàng tốt nhất. Ngày đó tập hợp tam giáo cửu lưu, Ô Tặc mời đám bạn của mình tới, cảm thấy được nở mày nở mặt, hơn nữa cô gái Yêu Nhiêu anh ấy điên cuồng theo đuổi cũng đến đây, anh ấy lại không biết phân rõ trời nam đất bắc gì cả, giữ cái microphone hò hét vỡ cổ họng, đã sớm quên nhân vật chính tối nay là ai.

(Tiểu Dương: Từ trong “…” có nghĩa là karaoke, tiếng Nhật. Yêu Nhiêu có nghĩa là xinh đẹp.)

Tam giáo cửu lưu : Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Ðạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là : Nho gia, Ðạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.

Không gian ở ghế lô cũng nhỏ, người lại nhiều, mùi rượu mùi thuốc hỗn tạp cùng một chỗ, ngồi lâu cảm thấy không thở nổi, tôi vụng trộm đi ra ngoài, chạy đến ban công hít thở không khí, Tiểu Ba bưng chén rượu, mang theo một điếu thuốc cũng lảo đảo đi ra từ cái ghế lô khác. Tối nay anh ấy bị chuốc không ít rượu, tuy đã ép buộc mình nôn ra hai lần, nhưng vẫn có thể đi được. Tôi cười gọi anh ấy là “con vịt”. ( năm đó con vịt còn có một ý nghĩa khác)

Tôi ghé vào lan can hít thở không khí trong lành, anh ấy đứng một lúc, lại mềm cả người, ngồi xuống dựa vào lan can, vừa hút thuốc vừa nói chuyện với tôi, hai đứa chúng tôi nói chuyện câu có câu không, tôi hỏi anh ấy làm thế nào thi đỗ vào Nhất Trung, anh ấy cầm điếu thuốc cười, “Em thi như thế nào, thì anh cũng thi như thế thôi.”

Tôi nghĩ thời gian đó mình trải qua khổ sở quá nhiều, buồn bực thở dài, “Thiên hạ không có đường tắt sao? Tại sao phải một phần cày cấy một phần thu hoạch?”

Anh ấy đang uống rượu, nghe thấy câu ấy thì phun ra cả ngụm rượu,