
mấy ngày qua, rõ ràng đối phương tỏ ra có hứng thú, còn ra sức ngã giá. Nếu không phải thật lòng muốn bán, đối phương sẽ không nhiệt tình như vậy.Trong việc ký hợp đồng, sợ nhất là tình cảnh trước đó đã thương lượng xong xuôi, đến thời điểm then chốt cuối cùng, đối phương lại phủi mông đi mất. Hiện trạng này khiến bạn tức đến mức màu dồn hết lên não mà không thể phát tiết.Bởi vì chỉ cần chưa đặt bút kí tên, hai bên không phải thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ, cũng không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật.Hôm nay, dười sự đề nghị của đối phương và được Charles chấp thuận, Trần Tranh đã mời hơn mười cơ quan truyền thông đến đưa tin về vụ ký kết. Nếu bị mất mặt trước giới báo chí, chắc chắn DG Trung Quốc sẽ trở thành trò cười trong giới thương mại. Tinh thần tẩy chay của người dân chắc chắn sẽ càng kịch liệt. 31 – END (166)Nghĩ đến đây, Trần Tranh lạnh buốt sống lưng. Hay là… vụ ký kết này chỉ là một cái bẫy?Trần Tranh từ từ quay đầu về phía phòng hội nghị sáng trưng. Anh ta nghĩ, Charles từng nói, DG Trung Quốc chỉ cần giữ được hơi thở cuối cùng, đừng để xảy ra chuyện gì, là có thể vượt qua khó khăn.Nhưng bây giờ, hơi thở cuối cùng đó liệu có còn không?“Anh hãy mở kênh kinh tế thành phố Lâm lúc năm giờ ba mươi phút.”Khi nhận được tin nhắn của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành đang họp với mấy lãnh đạo cao cấp trong phòng hội nghị của tập đoàn Ái Đạt.Liếc qua tin nhắn, Lệ Trí Thành lại nhướng mắt nhìn mọi người: “Chúng ta tạm dừng một lúc.” Anh quay sang Tưởng Viên: “Mở kênh kinh tế của thành phố Lâm.”Ngoài Cố Diên Chi, những nhân vật quan trọng khác như Lưu Đổng, Tiết Minh Đào… đều có mặt. Nghe Lệ Trí Thành nói vậy, mọi người đều dõi lên màn hình, thần sắc đầy hứng thú.Truyền hình đang phát tin tức. Phóng viên đứng dưới khách sạn lộng lẫy, trịnh trọng đưa tin: “… Chiều ngày hôm nay, tại phòng hội nghị của khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình sẽ diễn ra buổi ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa tập đoàn DG và công ty Khuynh Thành. Tuy nhiên đã quá năm giờ mà người phụ trách của Khuynh Thành vẫn chưa xuất hiện. Chúng tôi còn nhìn thấy bên ngoài khách sạn có một số người biểu tình, phản đối vụ thu mua này.”Việc Lâm Thiển tách ra xây dựng nhãn hiệu độc lập, chỉ có mấy người ngồi ở đây biết rõ. Tiết Minh Đào cười: “Tôi biết ngay mà, đây chính là “Không thành kế”, trực tiếp lừa đối phương.”Lưu Đổng lắc đầu cười cười.Lệ Trí Thành chỉ dõi mắt vào màn hình mà không lên tiếng. Người phụ nữ của anh to gan thật đấy. Một nhãn hiệu mới thành lập mà dám công khai trở mặt với DG. Dù bây giờ DG đang xuống dốc nhưng phong tỏa Khuynh Thành vẫn là hành động dễ như trở bàn tay.Mặc dù vậy, Lệ Trí Thành vẫn cảm thấy phấn chấn. Bởi anh biết rõ, Lâm Thiển dám làm loạn là vì có anh chống lưng. 31 – END (167)Lúc này, cô phóng viên đột nhiên cất cao giọng: “… Chúng tôi vừa nhận được tin, người sáng lập nhãn hiệu Khuynh Thành đã về đến thành phố Lâm, hiện giờ đang ở sân bay. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển ống kính tới sân bay…”Mọi người trong phòng hội nghị càng chăm chú theo dõi.Nghe đến năm từ “về đến thành phố Lâm”, nhịp tim của Lệ Trí Thành dường như đập nhanh hơn, ánh mắt trầm tĩnh của anh càng sâu hơn.Cuối cùng người phụ nữ của anh cũng biết đường trở về.Cùng lúc đó, tại nhiều nơi trong thành phố, mọi người nhanh chóng nhận được thông tin. Mọi người mở tivi, di động hoặc máy tính, để đón xem tin tức nóng hổi này.Trần Tranh và Charles đã nhanh chóng trốn đám phóng viên, ngồi trong phòng làm việc ở hậu trường khách sạn dõi mắt vào màn hình tinh thể lỏng treo trên tường.Màn hình xuất hiện hình ảnh ở sân bay. Lúc này trời đã tối đen. Lối ra của tòa nhà bật đèn sáng trưng, từ xa xa đã có thể nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh rêu, đeo cặp kính râm đen, kéo va li đi ra ngoài.Mấy phóng viên chờ ở cửa lập tức ùa tới.“Lâm tiểu thư. Lâm tiểu thư.”“Xin hỏi lần này cô về thành phố Lâm là để ký hợp đồng bán cổ phần với tập đoàn DG đúng không?”“Tại sao bây giờ cô mới tới? Đã quá thời gian ký kết rồi, có phải cô bị nhỡ chuyến bay không?”…Đừng hỏi tại sao phóng viên biết người phụ nữ này họ Lâm, biết cô xuống máy bay vào giờ này. Đương nhiên là có người tiết lộ thông tin. Bằng không, vào thời khắc này, Charles và Trần Tranh sao có thể tức đến nỗi mặt mũi tím tái, các cơ trên mặt bắt đầu run rẩy.“Xin lỗi, giám đốc Lâm sẽ không trả lời câu hỏi của quý vị.” Cô thư ký ở bên cạnh rất có trách nhiệm, từ chối thẳng thừng.Chộp được tin quan trọng như vậy, phóng viên đương nhiên không để đối tượng dễ dàng bỏ đi. Bọn họ liên tục nháy flash, xúm lại một chỗ khiến lối đi tắc nghẽn.Trong sự chờ đợi và hỗn loạn đó, Lâm Thiển đột nhiên dừng bước. Cô giơ tay ra hiệu thư ký và cấp dưới đang đi trước mở đường đứng tránh sang một bên. 31 – END (168)“Không sao, quý vị có vấn đề gì cứ nêu câu hỏi.” Một giọng nói lịch sự hòa nhã vang lên. Mặc dù đeo cặp kính râm cỡ lớn nhưng vẫn không che khuất khuôn mặt trắng ngần của người phụ nữ. Cô đứng giữa đám đông, dáng vẻ tao nhã, khóe miệng mỉm cười khiến người khác có cảm tình.Đám phóng viên ngẩn ra vài giây. Sau đó bọn họ