
i, Hạng Hàn đột nhiên nói: “Cô cùng Lam tổng tách ra khi ấy anh ta bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi tư”
“Hai người tảo hôn a…..” Hạng Hàn thoáng thu lại nét cười, nghiêm mặt nói: “Nếu anh ta từng ấy tuổi, có lẽ kết quả sẽ không giống nhau. Kì thật hai người ai cũng đều không có sai, là sai thời điểm, là thời gian sai lầm thôi.”
“…..”
Xe đến gần dưới nhà Đông Hiểu Hi, rất xa theo ánh đèn đường liền nhìn thấy phía trước có một chiếc Lamborghini màu đen, một người thân hình cao lớn thoáng tựa vào cửa xe, điếu thuốc lá trong tay không ngừng đặt ở bên môi, lập lòe lúc tối lúc sáng
Hạng Hàn nhìn thoáng qua Đông Hiểu Hi khuôn mặt trở nên có chút khẩn trương, liền giảm tốc độ xe chậm lại. Kì thật anh cũng là người không thích phiền toái, cho nên khi không lựa chọn ăn tối ở khách sạn, là muốn tận lực tránh cho Lam Thành có khả năng sẽ đến. Sự tình có lẽ thật có chút trùng hợp, cũng có lẽ chính là vận mệnh, có trốn thế nào cũng không xong.
Xe chậm rãi dừng lại cách chiếc Lamborghini kia vài mét, Đông Hiểu Hi cùng Hạng Hàn xuống xe, hai người nhìn một người kia vẫn tiếp tục tựa bên cửa xe, tư thế không hề thay đổi. Bọn họ nhìn Lam Thành tắt đầu mẩu thuốc lá, từng bước từng bước đi tới, đến gần, Lam Thành dừng bước, bộ dạng đầy sủng nịnh hướng đến Đông Hiểu Hi mà vẫy vẫy tay, mà đối với Hạng Hàn đang tồn tại kia, anh dường như hoàn toàn không nhìn tới.
Đông Hiểu Hi nhìn thoáng qua Hạng Hàn, chính cô cũng không rõ mình sợ Lam Thành phải khó xử với Hạng Hàn, hay vẫn là sợ Lam Thành thương tâm, liền không chút do dự, tiêu sái mà bước qua. Có lẽ là sợ cả hai điều …. Đợi cô đi đến gần, Lam Thành ôm nhẹ lưng cô một chút, thấp giọng nói: “Sao lại về muộn như vậy, lại còn uống rượu? Có biết anh lo thế nào không? Về sau không được như vậy, biết không?”
Lam Thành đặc biệt ôn nhu mang theo hương vị bạc hà thản nhiên làm cho Đông Hiểu Hi say mê, cô nâng tay lên ôm eo Lam Thành tựa vào anh, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm: “ Lam tổng, cô ấy đã là người trưởng thành rồi, anh không nên coi cô ấy giống như tiểu hài tử mà quản thúc….”
Chương 19: Hôn trả nợ
Hạng Hàn vừa nói dứt lời, Đông Hiểu Hi cảm thấy trên lưng mình đột nhiên căng thẳng, thân thể không tự chủ được liền tiến vào lòng Lam Thành. Một cỗ hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc phảng phất xung quanh, khiến cô tham luyến đem mặt vùi vào lồng ngực rộng lớn kia, lòng cô cũng rộn ràng theo tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Nếu không phải còn có Hạng Hàn phía sau, cô nghĩ rằng mình sẽ trầm luân trong đó mất.
Tách ra một chút, ngẩng đầu lên, cô chỉ nhìn thấy Lam Thành vân đạm phong khinh* nhìn Hạng Hàn, không mặn không nhạt mà nói: “ A, tôi cứ tưởng là ai, thì ra là tổng biên tập Hạng tự mình đưa tiểu Hi trở về, chỉ là….. Anh không biết rằng say rượu lái xe có thể chết người sao?” Anh nói xong một câu cuối cùng kia, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn Hạng Hàn không chớp, dường như đứng cách vài mét cũng có thể cảm thấy được hơi thở nguy hiểm quanh đây.
(* vân đạm phong khinh: nhẹ nhàng thanh thản)
Hạng Hàn nhẹ nhàng cười, cũng không nói gì, chỉ là cứ không coi ai ra gì mà nhìn Đông Hiểu Hi, dường như đang dùng ánh mắt truyền đi thông điệp gì.
Lam Thành nhíu nhíu mày, thấy như thể bảo bối của mình bị người khác nhìn trộm, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an. Anh nâng tay lên vuốt tóc Đông Hiểu Hi, gằn từng tiếng: “Tôi không muốn có bất kì chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với cô ấy, cho dù là chỉ bị giật mình, kinh sợ cũng không được. Chuyện hôm nay tôi có thể không truy cứu, nhưng nếu tổng biên Hạng cũng là người quân tử, hiểu được nên tôn trọng lời nói của người khác, thì xin chú ý hành vi của mình một chút. Anh cũng là người đã có vợ, nên làm gì, không nên làm gì, tôi nghĩ anh hẳn là hiểu rất rõ.” Anh nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một cỗ ghen tuông nồng đậm, có lẽ Đông Hiểu Hi không phát hiện được điều đó, nhưng Hạng Hàn thì lại cảm giác được Lam Thành luôn luôn cao ngạo kia cũng lại có lúc rối loạn. Cho nên anh dường như có chút vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn, càng cười đến không kiêng nể gì: “Lam tổng, anh lo lắng quá nhiều rồi, tôi say rượu lái xe thì cũng do cảnh sát định đoạt, còn tiểu Hi có tự nguyện ngồi xe tôi hay không, đó cũng là tự do của cô ấy, chuyện này hình như không quan hệ đến anh thì phải. Mà nếu tôi nhớ không lầm, khi anh đem tiểu Hi ủy thác cho tôi, cũng chỉ nói là bằng hữu của anh thôi không phải sao?”
“…….”
Lam Thành biểu tình rõ ràng là đang kiềm chế, lúc trước bởi vì không muốn đem chuyện riêng tư của mình tiết lộ quá nhiều cho giới tin tức, cho nên mới thuận miệng nói vậy, cũng không nghĩ đến Hạng Hàn giả bộ không để ý mà giờ phút này đem ra để đối phó với anh lại trước mặt Hiểu Hi. Bởi vậy có thể thấy được, Hạng Hàn này hoặc là loại người không quân tử, hoặc chính là đối với Đông Hiểu Hi có ý đồ gì khác. Đang lúc anh còn chưa biết nói gì để chống đỡ, Đông Hiểu Hi liền không chút để ý mà đẩy anh ra, nhẹ nhàng nói: “Lam tổng, ngài đã quá đề cao tôi rồi, chúng ta dường như ngay cả bằng hữu cũng không phải ….”
Lam Thành không nói gì nữa, chỉ